..Dù Biết Là Chẳng Thể?/ Kazuscara
Chapter 4
Vừa thấy vui cũng vừa thấy bất an..
Có người muốn nhận nuôi tôi rồi!
Nhưng mà tôi không muốn xa người bạn đầu tiên như thế..
"cậu ấy đã nói nhất định sẽ đến mà!"
Wanderer💤
B-bao giờ sẽ đến ạ? //rụt rè hỏi//
Không hé miệng nói với cậu câu nào
Nó cho cậu cái cảm giác không an toàn..
cậu chỉ ngồi khép nép 1 góc trong xe, không dám hỏi gì thêm
Hay là do cậu đã chịu quá nhiều áp bức để rồi cậu trở nên ngoan ngoãn như thế?
Nếu nói về cha mẹ thì lúc trước cậu có 1 gia đình
Nhưng rồi 1 tai nạn đã cướp đi tất cả
Lúc đó cậu còn bé lắm.. Chỉ khoảng 2 tuổi, cậu được gửi đến cô nhi viện
..sau đó bắt đầu 4 năm với sự áp lực mỗi ngày bởi các cô nhi, viện trưởng
Tại sao 1 đứa trẻ phải chịu đựng những điều đó.. cậu vốn chỉ là 1 đứa trẻ vui tươi, hồn nhiên mà?
Reyna
Dậy đi nhóc//lây người cậu//
Wanderer💤
-a.. hả? //mơ màng tỉnh dậy//
Móng tay nhọn của người phụ nữ vô tình làm cậu đau
Reyna
Con thấy sao?được chứ Rina?
Rina
đã bảo là không cần rồi! //bấm điện thoại không thèm liếc nhìn lấy 1 cái//
Reyna
Vậy mẹ trả về nhé? được chứ rina yêu dấu của mẹ? //nhẹ giọng//
Rina
Thôi, cứ để làm con ch* của tôi đi.
Reyna
được chứ, con muốn sao cũng được!
Cô bé tóc nâu tên rina ấy dù chỉ bằng tuổi cậu thôi nhưng lại rất nổi loạn
Còn cậu thì ngồi nhìn họ trò chuyện trong lòng không khỏi ngạc nhiên.. rốt cuộc họ đang muốn nói điều gì?
Tác giả - Rin
Mỗi chap 300 chữ th😔
Comments