Những vết rạn trong nụ cười

Nhà thể chất Karasuno – buổi sáng trước buổi tập giao lưu đặc biệt
Aoi Mizuki
Aoi Mizuki
Sao mình lại thấy lo lắng nhỉ?
Cô cảm thấy một cơn đau nhẹ phía sau gáy, nhưng không rõ là do thiếu ngủ… hay do điều gì khác.
Hôm nay, không chỉ có Karasuno tập luyện. Cả đội Nekoma và Fukurodani cũng đến giao lưu.
Sân thể chất – Buổi tập bắt đầu
Kōtarō Bokuto
Kōtarō Bokuto
Hinataaaa!! Cú nhảy đó đáng 9 điểm rưỡi!
Bokuto hét vang từ góc sân, tay huơ huơ chai nước như cổ vũ Olympic.
Keiji Akaashi
Keiji Akaashi
/thở dài/ Đừng khiến cậu ta tự tin quá mức!
Tetsurō Kuroo
Tetsurō Kuroo
Tôi thấy Hinata nhảy lên còn cao hơn hồi ở Tokyo đó.
Daichi Sawamura
Daichi Sawamura
Là nhờ Aoi luôn nhắc bọn này ăn ngủ đúng giờ.
Aoi mỉm cười từ phía bàn ghi chú, mắt lia qua từng người, rồi dừng lại khi thấy Kenma đang lặng lẽ nhìn cô.
Lev Haiba
Lev Haiba
Chị Aoi!!!
Lev Haiba
Lev Haiba
Em quên khăn, chị còn khăn dự phòng không?
Aoi Mizuki
Aoi Mizuki
Lần thứ ba trong tuần đó nha, Lev.
Aoi Mizuki
Aoi Mizuki
/đưa ra chiếc khăn/
Lev Haiba
Lev Haiba
Hihi
Kenma Kozume
Kenma Kozume
Cậu vẫn ổn chứ?
Aoi Mizuki
Aoi Mizuki
Gì cơ?
Kenma Kozume
Kenma Kozume
Không… chỉ là… từ sáng đến giờ, cậu nhìn như đang mơ vậy.
Aoi ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp phản ứng, thì Tanaka và Nishinoya đã lao tới từ phía sau.
Ryūnosuke Tanaka
Ryūnosuke Tanaka
AOI!!! Tụi tớ có tin tốt!!
Yū Nishinoya
Yū Nishinoya
AOI!!! Tụi tớ có tin tốt!!
Ryūnosuke Tanaka
Ryūnosuke Tanaka
Bọn tớ thắng mini game rồi!! Phần thưởng là 1 phút chụp hình với cậu!!!
Aoi Mizuki
Aoi Mizuki
NovelToon
Tetsurō Kuroo
Tetsurō Kuroo
Gì vậy!? Ai đặt luật đó!?
Shōyō Hinata
Shōyō Hinata
Đại đế vương á, anh ta vừa mới tới!
Oikawa bước vào sân đúng lúc, vẫy tay lố lăng như diễn viên hài
Tōru Oikawa
Tōru Oikawa
NovelToon
Tōru Oikawa
Tōru Oikawa
Chào mọi người~ Tôi tới để thăm người quen cũ đây mà~
Kōtarō Bokuto
Kōtarō Bokuto
Cậu có quen anh ta không?
Aoi Mizuki
Aoi Mizuki
/lắc đầu/
Aoi Mizuki
Aoi Mizuki
*Gì vậy trời? Làm gì có trường anh ta trong buổi giao lưu này*
Tōru Oikawa
Tōru Oikawa
Ơ
Tōru Oikawa
Tōru Oikawa
Em làm thế anh tổn thương lắm đó
Tōru Oikawa
Tōru Oikawa
Anh khóc bây giờ đó
Aoi Mizuki
Aoi Mizuki
Thôi thôi em xin anh
Aoi Mizuki
Aoi Mizuki
Em sợ anh rồi đó
Tōru Oikawa
Tōru Oikawa
Anh chỉ muốn đến xem em thế nào thôi
Aoi Mizuki
Aoi Mizuki
Em ổn mà sao mọi người làm quá thế
Tōru Oikawa
Tōru Oikawa
Em nói thế thì tốt
Tōru Oikawa
Tōru Oikawa
Vậy thì anh không làm lỡ buổi tập mọi người anh đi đây
Tōru Oikawa
Tōru Oikawa
/đi ghé lại gần tai cô/Đừng tin vào tất cả những gì em thấy. Vì có khi… chính em là điều không thật nhất ở đây.
Tōru Oikawa
Tōru Oikawa
/lướt nhẹ hôn vào má cô/
Kōshi Sugawara
Kōshi Sugawara
Ê?????
Shōyō Hinata
Shōyō Hinata
Nàyyy đại đế vương….
Kenma Kozume
Kenma Kozume
/lấy khăn lau mặt cho Aoi/
——-
giữa giờ nghỉ
Kei Tsukishima
Kei Tsukishima
Nghỉ một chút đi, chị có vẻ mệt./đưa chai nước cho cô/
Keiji Akaashi
Keiji Akaashi
Daichi-san nói Aoi gần đây ngủ không sâu giấc. Có đúng không?
Aoi Mizuki
Aoi Mizuki
Có một chút… nhưng em ổn mà.
Kōshi Sugawara
Kōshi Sugawara
Em có bao giờ thấy giấc mơ giống thật đến mức… không biết đâu là thật không?
Aoi mím môi. Cô nhớ lại hôm trước – khi đứng giữa sân, cảm giác như mình bị… biến mất trong chớp mắt.
Aoi Mizuki
Aoi Mizuki
Thật ra… gần đây em có cảm giác lạ. Mọi thứ… quen thuộc quá mức. Như thể…
Kenma Kozume
Kenma Kozume
Như thể cậu đã sống qua nó rồi.
Cô quay qua nhìn cậu.
Kenma không né ánh mắt cô.
Và lần đầu tiên – cô thấy ánh nhìn của Kenma buồn đến vậy.
[Nhật ký Aoi – 5 tháng 7] Hôm nay, mình cảm thấy như… mình không tồn tại. Mình nói chuyện. Mình cười. Mình lắng nghe mọi người. Nhưng mỗi lần quay đầu lại… Có gì đó rỗng. Oikawa nhìn mình với ánh mắt… như thể anh biết điều gì đó. Kenma không nói. Nhưng cậu ấy hiểu. Kageyama thì cứ nhìn mình thật lâu như đang cố xác định gì đó trong mình. Còn mình? Mình không biết. Hoặc có thể… mình đang cố không biết.
[Nhật ký Aoi – đêm 5 tháng 7] Mình không còn phân biệt được điều gì là thật. Lời Oikawa nói là sao? Mình từng đến Karasuno? Mình… thật sự là quản lý đội? Hay tất cả chỉ là mảnh ký ức nào đó mình ghép lại? Nếu là mơ… thì sao mình lại cảm thấy lạnh tay thế này? Nếu là thật… thì sao mọi người cứ nhìn mình như thể sắp tan biến? Mình sợ lắm. Nhưng mình vẫn sẽ đi tập ngày mai. Vì ở đó… mình vẫn còn họ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play