Em không biết nữa nhưng có một xác sống đi bằng đường cửa sổ lẻn vào phòng em
Han Sara
Em sợ quá nên đã chạy ra đây
Han Sara
E..em
Trần Phong Hào
Giờ em cứ định đứng ở đây mãi sao?
Han Sara
Nhưng em không còn chỗ nào khác
Trần Phong Hào
Hay đi theo anh đi
Han Sara
Dạ?
Tôi kể lại hết cho em về những dự định của mình
Thấy em vẫn còn hơi lưỡng lự nên tôi nói thêm
Trần Phong Hào
Nếu còn không mau di chuyển , cả anh và em đều phải bỏ mạng đó
Han Sara
đ..đúng đúng rồi, sắp đến giờ chính phủ cho nổ bom rồi
Trần Phong Hào
GÌ?
Tôi quên mất chi tiết về thời gian
Trần Phong Hào
khi nào nổ em biết không
Han Sara
5 giờ ạ// giọng run nhẹ//
Tôi nhìn vào điện thoại mình, đuma 4h52
Giết tao luôn đi
Trần Phong Hào
Mau chạy theo anh, nhanh lên
Tôi không chần chừ kéo tay em chạy thật nhanh về phía căn hầm
Cũng may mắn làm sao, tôi biết một đường đi tắt xuống căn hầm mà không phải đi ra ngoài đường
Và đương nhiên sẽ không phải đối mặt với đám zombie
đứng trước căn hầm, lòng tôi như lửa đốt
Tay cầm chìa khóa loay hoay mở cửa vì run mà hơi vội vã
Cạch
Tiếng kêu như phần nào an ủi lòng tôi
chỉ còn 3 phút trước khi bom nổ, vì đi đường tắt nên sẽ khó đi hơn đường cửa chính. Bởi vậy tôi đã để cho em vào trước rồi mình mới theo vào sau
tôi vào trong và nhanh chóng kéo cửa đóng lại nhưng một tiếng động tôi không mong muốn vang lên
ĐÙNG
tôi đã vào trong nhưng vẫn đứng gần cánh cửa nên nhất thời bị ảnh hưởng chút ít từ vụ nổ
Nhưng may mắn vẫn không sao, chỉ bị choáng ngợp
Han Sara
để em phụ anh, không sao một chút nữa thôi
em ấy nhanh chóng chạy lại giúp tôi đóng chặt cánh cửa lại
Khi cánh cửa được đóng chặt , ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà bị ngăn cách nhường lại ngôi cho bóng tối mù mịt, tôi mới ngồi phịch xuống sàn thở hỗn hển
Han Sara
Anh không sao chứ
Trần Phong Hào
Anh không sao
Han Sara
Tay anh chảy máu rồi này
Trần Phong Hào
một vết thương nhỏ thôi
Trần Phong Hào
Sao lại cho bom nổ trước dự kiến vậy chứ
Han Sara
đây là khởi đầu thôi anh
Han Sara
quả bom đầu tiên là đang tạo ra tiếng động để thu hút zombie thôi ạ
Trần Phong Hào
Vậy là nổ chưa hết bom sao?
Han Sara
Chưa đâu ạ
Giọng em lo lắng đến nghẹn lại
Tôi nằm dài xuống sàn
Trần Phong Hào
Không biết sống nổi không đây
Han Sara
Em cũng sợ lắm
Tôi với tay xoa nhẹ đầu em an ủi
Trần Phong Hào
Không sao có anh ở đây rồi
Han Sara
dạ
Mà chưa giới thiệu với mọi người nhỉ
Em ấy tên Han Sara, là một người em nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Tôi và em ấy quen nhau khi tôi mới lên thành phố
Ngồi cùng chuyến xe ngày hôm ấy, khi em biết tôi cùng quê với em, em có bắt chuyện với tôi. Em bảo em đang đi học đại học và cũng đang đi xin việc làm thêm
Em cũng giới thiệu cho tôi căn trọ em đang ở kêu tôi chuyển vào ở kế bên đi có gì em sẽ giúp đỡ
Tôi thật sự biết ơn em nhiều lắm, em không chê bai tôi thấp kém mà còn giúp đỡ tôi rất nhiều
Thật sự tôi coi em như một đứa em gái nhỏ trong nhà, có gì tôi cũng để dành chia cho em
Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn cho đến ngày hôm nay
Trần Phong Hào
đi thôi, chúng ta vào sâu trong kia một chút
Trần Phong Hào
ở ngoài đây nếu lỡ bom có mạnh quá cũng không cầm cự nổi đâu
Han Sara
Vâng ạ
Tôi đã quá quen thuộc địa hình trong này rồi
Tiến đến bật chiếc đèn nhỏ kia lên , phần nào giúp tôi nhìn rõ đường đi hơn
Trần Phong Hào
đây ngồi xuống đây
Trần Phong Hào
Nghe anh nói này
Trần Phong Hào
Không biết ngày mai chúng ta sẽ ra sao, còn sống hay không
Trần Phong Hào
Nhưng nếu còn hi vọng thì xin em đừng bao giờ từ bỏ em nhé
Han Sara
em nhớ rồi
Em khóc
Chắc do sợ
Trần Phong Hào
Không sao hết
Han Sara
Hức
Trần Phong Hào
giờ em lại kia nằm nghỉ ngơi xíu đi , có gì anh sẽ thông báo
Han Sara
Vâng ạ
Tôi kêu em lên chiếc giường nhỏ đó nghỉ ngơi còn bản thân ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ
ĐOÀNG
ĐOÀNG
Tiếng nổ đó ngày càng dữ dội hơn
Trần Phong Hào
'Liệu ngày mai còn thấy ánh mặt trời được nữa không '
Trần Phong Hào
' ba mẹ à con xin lỗi '
Tôi cảm thấy bất lực với chính mình ở hiện tại
Rất nhiều
Han Sara
Anh ơi liệu...
Trần Phong Hào
Sẽ sống mà
Tôi cười
Một nụ cười chua chát
Làm sao tôi có đủ can đảm khẳng định với em rằng chúng tôi sẽ an toàn
Một tiếng nổ xé trời vang lên
Em nhắm tịt mắt, nước mắt chảy dài
Trần Phong Hào
Ngoan không sao hết, bình tĩnh
Tôi chỉ biết an ủi em
từng tiếng gào thét thảm thiết vang lên trong bóng tối tĩnh mịch
mặt đất rung chuyển dữ dội
Có lẽ các tòa nhà cũng đang đổ sập xuống hay chăng? Tôi chỉ nghe thấy một đống âm thanh hòa lẫn với nhau
Nó khiến đầu óc tôi oang oang như muốn nổ tung
Nhìn đứa em nhỏ của mình đang run rẩy vì sợ tôi cũng xót lắm chứ nhưng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc trấn an em
Comments
Suzyy
//gắn pháo vô đuýt anh cho bay đi//
2025-07-03
0
bất lực chứ, còn gia đình vẫn đang ở nhà chưa hay bt chy j, mà có bt thì mik vẫn k sao cứu đc
2025-06-28
1
Tiểu Yến
hay nha bà, cái này chuyển thành tiểu thuyết cũng ổn á
2025-07-01
0