• Rhycap / CP ATSH • Những Đứa Con Của Bóng Tối
Chap 3 • Tình thương •
Cánh cửa phòng phẩu thuật cứ thế đóng sập lại , đèn báo đỏ bật sáng.
Lúc này Khang mới quỳ bệt xuống nền gạch lạnh toát, thở ra những hơi thở nặng nề. Cũng phải thôi , cậu đã cõng Hào chạy bán sống bán chết tới đây mà , sao không mệt cho được đã thế còn mưa nữa.
Nhìn cả nhóm giờ đứa nào đứa nấy không khác gì như con chuột lột , ướt từ đầu đến cuối , đứa nào cũng mệt , cũng lo sợ và căng thẳng. Giờ cũng đã gần khuya rồi , mưa cũng đã ngừng rơi và chuyển hoá thành những cơn gió lạnh , thổi vào trong các dãy hành lang của bệnh viện.
Đứa nào cũng lạnh cóng người mà chẳng đứa nào chịu về đơn giản vì chúng lo cho Phong Hào.
Tại khu vực chờ trước phòng phẩu thuật , mỗi đứa một góc , đứa thì ngồi run vì lạnh , đứa thì ngồi chắp tay cầu trời , đứa thì chỉ lặng im nhìn vào phòng phẩu thuật , đứa thì đi qua đi lại đầy lo lắng , đứa thì cứ thút thít mãi thôi , còn đứa lớn nhất thì ngồi sập dưới đất nhìn đôi bàn tay đang run rẩy mà tự trách. Nói chung nhìn chúng thương lắm , nhưng cũng phải thôi vì đối với tụi nó thì Hào không chỉ là một người đồng đội mà còn là một người anh , một người thân cận và cũng một người không có tuổi thơ trọn vẹn...
Phải lũ trẻ đều là những đứa trẻ không có tuổi thơ trọn vẹn , phải chịu nhiều đau khổ , tổn thương trong quá khứ. Như Duy và An thì từ nhỏ đã bị chính cái nơi gọi là gia đình bạo lực , đánh đập dã man,... Như Hùng thì bị bắt cóc và ép trở thành một vật thí nghiệm... Như Kiều với Hào thì bị bán cho mấy chỗ bán hoa và bị cưỡng bức... Như Khang thì lại rơi vào tay của những tên buôn người liên tục bị bán từ chỗ này sang chỗ khác... Còn như Quân thì là trẻ mồ côi , mở mắt trong cô nhi viện nhưng nơi đây lại vô cùng ác độc...
Nói chung, tụi nhỏ đều là những đứa trẻ đã chịu quá nhiều khổ cực, tủi thân và bất công trong cuộc sống. Nhưng có lẽ ông trời cũng thương tụi nó nên mới để tụi nhỏ gặp được Ác Nữ, người đã dang rộng cánh tay để chở che, cưu mang và đào tạo chúng trở thành những sát thủ. Tụi nó biết ơn Ác Nữ lắm.
Biết ơn vì đã cho chúng một mái nhà, một cái tên, một gia đình để nương tựa và cho chúng biết thế nào là tình anh em mà trước giờ tụi nó chưa từng có được. Vì vậy mà chưa có nhiệm vụ nào tụi nó thất bại và lần này cũng thế .... chỉ là hơi thiếu may mắn...
Phạm Anh Quân • AP •
// ngồi bệt xuống đất, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang run rẩy với đôi mắt trống rỗng //
Phạm Bảo Khang • Hurrykng •
// Liên tục nhìn vào phòng phẫu thuật, vì cứ sợ nếu mình lơ là một chút thì bỏ lỡ tình hình của Hào //
Huỳnh Hoàng Hùng • Gemini •
// Hai tay chấp lại cầu nguyện //
Hoàng Đức Duy • Captain •
// Đi qua đi lại, vẻ mặt đầy lo lắng //
Đặng Thành An • Negav •
// Ngồi ôm chặt hai chân, thút thít //
Nguyễn Thanh Pháp • Pháp Kiều •
// Ngồi co ro một góc vì lạnh, mắt đỏ hoe mà không dám khóc thành tiếng //
Cứ thế một tiếng rồi hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua. Chiếc đèn báo phòng phẫu thuật vẫn đỏ chói chưa có dấu hiệu tắt khiến bọn trẻ lo lắng vô cùng , bỗng có cuộc gọi đến... [ Reng....reng ]. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng, im lặng khiến ai nấy cũng giật mình.
Phạm Anh Quân • AP •
* Chị Hari gọi... * // mở camera // Em nghe ạ...
Hari Won • Ác Nữ •
Nhiệm vụ sao rồi mấy đứa ? Hoàn thành chứ?
Nhóm nhỏ
( - Hào , Quân ) // Bu lại chỗ Quân //
Phạm Anh Quân • AP •
Ổn chị ạ...
Hari Won • Ác Nữ •
Sao thế? Sao đứa nào cũng ướt nhẹt vậy? Nhỏ Chip , nhỏ Cap sao mà mắt đỏ hoe vậy? Hào đâu rồi mấy đứa? // nhíu mày khó hiểu //
Đặng Thành An • Negav •
Hức... Anh Hào bị cảnh sát bắn trúng , đang phẩu thuật nhưng mà 3 tiếng rồi chưa thấy xong ạ // bắt đầu mếu máo //
Hari Won • Ác Nữ •
Ôi trời sao lại không gọi báo cho chị chứ?
Phạm Bảo Khang • Hurrykng •
Nó gấp quá , bọn em cũng rối nên quên ạ // giọng nhỏ dần //
Hari Won • Ác Nữ •
Trời đất ơi! Mấy đứa ở bệnh viện nào đó ? Để chị chạy tới // để điện thoại dựng một góc rồi nhanh chóng mặt áo khoác //
Nguyễn Thanh Pháp • Pháp Kiều •
Dạ , bệnh viện **** ạ
Hari Won • Ác Nữ •
Được rồi , chị tới liền. Mà mấy đứa ăn gì chưa? Chị mua tới cho
Hoàng Đức Duy • Captain •
Chưa ạ... Nhưng mà như này sức đâu mà ăn ạ... Thôi chị đừng mua
Hari Won • Ác Nữ •
Không ăn thì tao đút cho mà ăn , không có được bỏ bữa. Ở đó đợi chị mày , chị mày đem đồ tới cho mà thay , chứ chúng mày đứa nào cũng như chuột lột mai lại bệnh hết chừ. Còn sức đâu mà lo cho nhỏ Hào nữa
Phạm Anh Quân • AP •
Dạ bọn em cảm ơn chị // mắt ngấn lệ //
Hoàng Đức Duy • Captain •
Chị đi cẩn thận // ôm An //
Hari Won • Ác Nữ •
Rồi rồi , cúp đi , có gì chị gọi
Nhóm nhỏ
( - Hào ) Dạ [ Tút...tút ]
Máy tắt tụi nhỏ tiếp tục ngồi chờ đợi trong lo lắng. Tầm 20 phút sau, chị Hari cũng tới. Với người ngoài, Ác Nữ có thể là một con quái vật độc ác , tàn nhẫn... nhưng trong mắt tụi nhỏ cô chính là người mẹ , là người đầu tiên cho tụi nhỏ biết được thế nào là tình thương , thế nào là sự ấm áp của một gia đình. Cô vừa tới thì nhanh chóng lo viện phí cho Hào, sau đó chạy tới chỗ bọn nhỏ , thấy cô, An , Duy , Kiều , Hùng không kiềm được, chạy tới ôm chặt lấy cô mà thút thít , hai đứa trẻ kia thì trưởng thành hơn chỉ đứng từ xa nhìn với đôi mắt có chút đỏ hoe và nước mắt lưng tròng...
-----------------------------------
T/g cutii=)
Lời dẫn nhiều quá có làm các bạn thấy mệt khi đọc không ạ?
T/g cutii=)
Có gì nhận xét cho mình với nhaaaa
Comments