[ OTP GẤU ] ĐỦ RỒI Đã BẢO KHÔNG PHẢI PHỤ NỮ RỒI MÀ
phần 1 tập 2 : ngủ chung
//...// : hành động
*... * : suy Nghĩ
📱 : điện thoại
( nhắn tin)
📲 : trả lời lại tin nhắn
"... " : lời trong tin nhắn
thời điểm này ánh trăng rất sáng
có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng kí túc như đã bật đèn
bước lên giường nhìn đại hằng không biết ngủ say hay chưa
nhưng cậu nào cần để ý đến đến điều đó
có cái giường 1m2 mà hắn chiếm hơn 1m1,9
còn lại chỉ là diện tích 1 sải tay nhỏ
đối với hai người đàn ông trưởng thành có thể hơi chật
nhất là người cao kia cao ráo chân dài
cậu lén lút vén chăn lên khẽ khàng nằm xuống gần mép giường cố gắng tránh chạm vào người bên kia
nhưng nào biết được hắn chx hề ngủ chỉ là giả vờ
khúc đầu, hắn nằm ngủ rất ngoan chỉ mỗi tội là hơi .....động chạm lung tung
cảm giác trở mình là có thể chạm vào nhau
cậu nghe thấy tiếng thì thầm mơ hồ như có như không...cậu khó chịu cau mày nhưng lại không mở mắt
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
tiểu lạc lạc cậu còn thức không? // thì thào //
đại Hằng - hắn, như vậy là không ngủ được nên hắn cũng không muốn người khác ngủ ngon , nói là như vầy nhưng hắn không làm gì cả chỉ là nhìn cậu mà ngắm
dù sao ngày mai là chủ nhật hắn đc nghỉ còn cậu thì bận, bận cả ngày
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
nhìn kĩ thì cậu cũng đẹp thật
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
.....
đẹp? câu này cũng....kì quái quá rồi
kì ở đâu sao hắn biết được
hắn trong đầu lại nảy sinh ý nghĩ
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
*nếu như thu lạc là con gái thì tốt biết mấy nhỉ *
khụ khụ.... ý nghĩ gì đây
đại Hằng đến hắn cũng giật mình lắc đầu ... không được đó là anh em của hắn
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
kệ đi.... chúc ngủ ngon // thì thầm //
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
.....
hắn thở dài nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
hơi thở mang theo hơi ấm phả vào tai cậu
trên thực tế cậu chưa hề ngủ nhưng cũng phải chắc chắn rằng cậu không nghe thấy .vì hắn nói quá nhỏ đi ,....cứ như chỉ để chính hắn nghe một mình .....
hắn ngủ say gương mặt tiến sát vào tai cậu
hơi thở kéo dài len lỏi qua kẽ áo , có chút nhột
cậu khó chịu vả bốp 1 cái vào mặt hắn
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
hummmm.....im coi.... // giọng mơ màng kèm theo ngáy ngủ //
phát hiện tình huống hiện tại
nhưng phải làm sao? làm gì có chỗ nào mà né tránh
dịch nữa thì chỉ có thể nằm đất
mà đất nào có thơm,....tốt lành gì
chỉ có thể nghiêng đầu một chút chánh hơi thở của hắn
con buồn ngủ bao chùm giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mơ,
một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ đặt lên người cậu
lực va chạm mạnh khiến cậu tỉnh táo rồi
khoảng cách giữa họ quá gần
thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn . cậu bắt đầu nghi ngờ liệu hắn có bị cảm hay ốm gì không
cố nhịn cơn súc động muốn ném hắn về giường của mình . cậu lại nhấc tay gạt tay hắn khỏi người mình . thực sự quá buồn ngủ, không còn sức mà giằng co nữa .
cậu xoay người rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
mặt trời râng lên dù có che rèm nhưng ánh sáng không quá chói lóa vẫn lên lỏi vào qua cửa sổ, có phần lóa mắt. ĐẠI HẰNG - hắn cảm thấy giấc ngủ đêm qua thật dễ chịu. chăn rất thơm cảm giác ôm gối cũng rất tốt
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
ể... khoan
hắn nhìn cậu nghĩ rằng cậu vẫn còn ngủ như không biết chuyện gì
lặng lẽ rụt tay lại rồi nhắm mắt vào như không biết đã thức
nhưng mà.... sao má hắn rát thế nhỉ
tiếng chuông thông báo ở trường vang lên - cũng là lúc vào tiết 1
hôm nay tuy là chủ nhật nhưng lại học bù thứ 6 nên họ mới phải đi học
tiết học đầu tiên là tiếng Anh. lớp học lớn đầy người chỉ còn lại ít chỗ
nhưng nào ngờ vừa đi được vài bước thì có một người lao qua cậu không phản ứng kịp thì....
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
// ngã...//
cậu ngã thì ngã nhưng mà có chùng hợp như vậy không... va mọe vào Đại Hằng đứng đằng chước thế là .....
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
chụt.... // môi chạm môi//
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
chụt... // môi chạm môi//
cậu ngã đè lên Đại Hằng . 2 người môi chạm môi
trong lớp học im lặng phút chốc liền gào thét ầm ĩ người thì chụp ảnh người thì quay video
còn chúng tôi thì vội vàng kết thúc sự việc đó
Vương Văn Đông- y -
Không ngờ nha
Vương Văn Đông- y -
cậu không biết đâu, 2 người lên bảng tin trong trường luôn rồi đấy // cười đểu //
Vương Văn Đông- y -
ship cặp luôn
Chu Mạt- cậu ta
trong kí túc 2 người được gép với nhau thế 2 chúng tôi chẳng nhẽ......
Thu lạc chẳng quan tâm vì chân cậu bị chẹo mất tiêu thế nào mà còn là người bế xuống Y Tế nữa chứ
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
phù ....người cậu gầy vậy cậu ăn gì mà ít thế?
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
kệ chớ
Đại Hằng không hiểu sao trong lòng hắn dân lên một tòa khó chịu mà không đành lòng
hắn tiến tới, mặt hắn cúi sát mặt cậu ... có thể thậm chí còn cảm nhận được hơi thở từ đối phương
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
vậy để tôi nuôi cậu đi
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
hả..... // giật mình //
nuôi cậu?.... câu này chậc chậc khó nói thật
Thu Lạc - Tiểu Lạc Lạc- cậu -
nuôi kiểu gì? vỗ béo tôi à?
hắn cúi thấp hơn nói vào tai cậu bằng giọng chầm ấm
Đại Hằng - Tiểu Hằng Hằng- hắn -
phì ~....rồi rồi, tôi nuôi cậu luôn đến già còn được
// cưng chiều //
hắn nói vậy thì thật sự với gia thế giàu có của hắn thì thật sự thực hiện được điều đó
nhưng mà chắc chỉ có hắn biết tại sao lại nuôi như vậy
hắn muốn "mẫn nhi " ( mĩ nhân )nhưng không phải nữ mà là cậu ấy
Chu Mạt- cậu ta
có vẻ chúng tôi hơi dư thừa nhỉ
Vương Văn Đông- y -
chắc vậy // đồng tình //
dư là đúng rồi vừa bị ăn mấy hộp cơm miễn phí sao không dư cho được
lười not siu
ăn uống gì chưa người đẹp :)))
Comments
🌊巴赫天阮🌊
*mà Đại Hằng *
2025-06-28
0