Tối mẹ tăng ca nên không về được con ăn trước rồi ngủ sớm đi📱
Mai Thảo
Không cần chờ mẹ đâu 📱
Tống Kỳ Dao
Vâng ạ 📱
Mai Thảo
Sao rồi ngày đầu tiên đến trường mới có kết bạn được với ai không 📱
Tống Kỳ Dao
Dạ được ạ 📱
Mai Thảo
Ừ vậy thì tốt 📱
Mai Thảo
Thôi mẹ bận rồi mẹ tắt đây 📱
Tống Kỳ Dao
*thở dài*
Tống Kỳ Dao
*bấm điện thoại*
Tống Kỳ Dao
*tò mò*
Tống Kỳ Dao
Tại sao… tất cả đều sợ Hàn Tử Uyên nhỉ?
Cô nhớ lại ánh mắt của đám học sinh trong căn tin.
Chỉ một cái liếc của Tử Uyên — ai nấy cúi gằm mặt, không dám nhìn lại
Tống Kỳ Dao
*gõ phím*
Tống Kỳ Dao
không biết có ra không nhỉ
Tống Kỳ Dao
Hàn… Tử… Uyên…
Dòng kết quả hiện ra sau vài giây Cô tròn mắt nhìn những tiêu đề nổi bật
Nhà vô địch giải quyền anh nữ toàn thành phố năm ngoái
Cô click vào bài đầu tiên
Một tấm ảnh hiện ra Tử Uyên trong bộ đồ boxing giơ cao huy chương
Tống Kỳ Dao
Là… nhà vô địch quyền anh luôn sao *bắt ngờ*
Tống Kỳ Dao
*kéo xuống thêm*
Cha: minh triết – Chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố
– Mẹ: Người sáng lập Quỹ học bổng Tân Hướng – tài trợ chính cho trường
– Chị Hai: Luật sư nổi tiếng hàn tử yên
– Anh rể: Cảnh sát trưởng khu vực phía Bắc
Hàn tử uyên Học sinh ưu tú – từng đánh gãy tay đối thủ trong trận chung kết boxing
Tống Kỳ Dao
*há hốc*
Tống Kỳ Dao
Một cú đấm… gãy tay đối thủ…
Không lạ khi cả trường sợ cậu ấy
Tống Kỳ Dao
gia đình vì mà toàn khủng vậy chứ
Sáng hôm sau
Trên lớp
Tống Kỳ Dao
*bước vào*
Tống Kỳ Dao
*khẽ nhìn phía bàn trống*
Tống Kỳ Dao
*nhíu mài*
Một cô gái lạ đang ung dung ngồi đó, còn lấy bút vẽ vời nguệch ngoạc lên mặt bàn
Tống Kỳ Dao
*siết chặt nắm tay*
Tống Kỳ Dao
Đừng có vẽ lên đó *quát lớn*
Hà Giao Nhi
*ngẩng đầu lên*
Hà Giao Nhi
Mày là ai mà lớn tiếng như vậy?
Hạ Băng
Cậu ta là học sinh mới đó mới chuyển dô hôm qua *nói lớn*
Tống Kỳ Dao
Chỗ đó… không phải ai cũng có thể ngồi được *tức giận*
Hà Giao Nhi
*cười khẩy*
Hà Giao Nhi
Người chết rồi thì giữ chỗ làm gì?
Tống Kỳ Dao
Người chết rồi thì không đáng được tôn trọng à? Nếu mày không hiểu được điều đó… thì đừng ngồi ở đó
Hà Giao Nhi
*khoanh tay*
Hà Giao Nhi
Vậy chỗ này là mồ à
Hà Giao Nhi
Tao tưởng là bàn học, chứ không phải bàn thờ
CHÁT!!
Hà Giao Nhi
*trợn tròn mắt*
Tống Kỳ Dao
*tát mạnh*
Hà Giao Nhi
*ôm mặt*
ngụy Sở Sở
*nhíu mài ngẩng đầu lên*
Hà Giao Nhi
Con này gan nhỉ *đứng dậy*
Tống Kỳ Dao
mà...
CHÁT
Tống Kỳ Dao
*ngã xuống sàn*
Hà Giao Nhi
mới chuyển vào mà hóng hách quá nhỉ
Tống Kỳ Dao
*cố đứng dậy*
Hà Giao Nhi
*hào hứng*
Hà Giao Nhi
*đi đến*
Hà Giao Nhi
*quật mạnh cô xuống sàn*
RẦM!!
Hà Giao Nhi
nào đứng dậy sủa tiếp đi mày giỏi nói lắm mà
ngụy Sở Sở
*nhìn cô*
Tống Kỳ Dao
áaa
Giữa lúc tất cả vẫn đứng yên
Giữa những ánh mắt dửng dưng và những cái điện thoại đang chực quay lại
Một tiếng bước chân vang lên
Hàn Tử Uyên
*bước đến*
Hàn Tử Uyên
*đưa tay ra*
Tống Kỳ Dao
*ngẩng đầu lên*
Hàn Tử Uyên
*đỡ cô đứng dậy*
Hàn Tử Uyên
*khẽ nhìn*
Hà Giao Nhi
.....
Hà Giao Nhi
*nhìn uyên*
Hà Giao Nhi
*rời đi*
Hàn Tử Uyên
Cậu không sao chứ
Tống Kỳ Dao
K...không sao
Hàn Tử Uyên
đầu gối chảy máu rồi này theo tớ xuống phòng y tế *kéo tay cô*
Comments