[Văn Hiên] Mang Thai Con Của Thế Thân
CHAP 5
Sáng sớm tinh mơ,mặt trời lười biếng tỏa ánh nắng chói chang giữa tiết trời se lạnh.
Tống Á Hiên bị tia nắng chiếu vào mặt mà tỉnh dậy.Cậu thấy cảm giác ấm áp,có chụt nặng nề thì liền mở to mắt.Phát hiện Lưu Diêu Văn nằm bên cạnh,sắc mặt trắng bệch,hai cánh môu khô khốc thờ ra từng đợt khí nóng.
Bỏ qua lí do vì sao hắn lại ở đây và sao mình nằm được trên giường mình thì Tống Á Hiên hốt hoảng đẩy hắn xuống.
Lưu Diệu Văn cả người mệt mỏi,mơ màng nhìn cậu.Giọng nói tức giận xen lẫn khó chịu khiến hắn tỉnh táo vài phần.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Anh..sao anh lại ở đây
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Ai cho anh ngủ ở giường tôi chứ
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
HÔM QUA TÔI ĐÃ NÓI ANH KHÔNG ĐƯỢC VÀO PHÒNG TÔI RỒI CƠ MÀ
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
ANH NGHE KHÔNG HIỂU HẢ
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
ANH BỊ ĐIÊN HAY SAO
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
A../Nhăn mặt/
Tống Á Hiên vì nói nhanh quá nên bất cẩn cắn trúng lưỡi,cậu trưng ra khuôn mặt nửa đau đớn nửa ghét bỏ nhìn hắn.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Nại anh nhấy...(Tại anh đấy)
Lưu Diệu Văn thấy cậu bị đau,lo lắng muốn đứng dậy kiểm tra nhưng phát hiện cả người đau nhức.Đầu choáng váng,cả cơ thể dần mất trọng lực mà ngã xuống.
Tống Á Hiên hôm qua được hắn chăm sóc cẩn thận nên tỉnh dậy chỉ hơi đau đầu một chút.Bản thân hắn cả ngày không ăn gì,đêm đến gần như thức trắng vì cậu liên tục kêu khó chịu.
Vậy là sáng ra cơ thể không chống đỡ nổi nữa.
Tống Á Hiên thấy mình chưa kịp làm gì mà hắn đã đổ thì hốt hoảng đỡ hắn.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Này nhanh làm nhao nậy (Này anh làm sao vậy)
Do cắn vào lưỡi nên cậu bị nói ngọng.Đầu lưỡi đau đớn nhưng vì người trước mặt trở nên không ổn nên cậu cố chịu,dùng hết sức lôi hắn lên giường.
Cậu thấy cả người hắn nóng ran thì biết ý,hết tức giận,lật đật chạy đi lấy khăn thấp nước ấm chườm lên cho hắn.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Vừa chườm vừa nói/
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Này nhớ..nôi nòn nhưa nhừi anh nâu (Này nhớ,tôi còn chưa chửi anh đâu)
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Anh nhủ nên nhường nôi,nhong anh nhụng nuôn nậy (Anh ngủ trên giường tôi xong anh rụng luôn vậy)
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Nồ nháng nhét (Đồ đâng ghét)
Tuy miệng đau nhưng vẫn phải nói vài câu cho đỡ tức.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Gọi điện thoại cho bác sĩ/
Mã Gia Kỳ_Beta8[Bác sĩ]
📲Sao vậy sếp nhỏ
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
📲Anh nhến nhây ni,Nhiệu Năn nị nhốt nồi( Anh đến đây đi,Diệu Văn bị sốt rồi)
Mã Gia Kỳ_Beta8[Bác sĩ]
📲Hả..bị nhốt phải báo cảnh sát chứ,anh là bác sĩ mà
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
📲Không nhải nhốt,bị nốt ý nốt nấm đầu ý(Không phải nhốt,bị sốt ý sốt ấm đầu ý)
Mã Gia Kỳ_Beta8[Bác sĩ]
📲Nấm đầu thì cần phải mua thuốc để bôi,nhưng cần đưa đến gặp bác sĩ để kiểm tra cơ
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
📲Nấm đầu nhì,nốt cơ nà (Nấm đầu gì,sốt cơ mà)
Mã Gia Kỳ_Beta8[Bác sĩ]
📲Em nói gì đó??
Tống Á Hiên thấy miệng lưỡi mình không thích hợp để nói thì liền chuyển qua nhắn tin.
Mã Gia Kì bất lực mới cái miệng nhỏ của cậu,sau khi hiểu Lưu Diệu Văn bị sốt thì hướng dẫn cậu cách chăm sóc đồng thời dặn dò thuốc để uống.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Lau sơ qua mặt hắn/ Nôi còn nhưa nhốt,anh nhốt cái nì(Tôi còn chưa sốt,anh sốt cái gì)
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Bất động/
Tống Á Hiên lẩm bẩm vài câu xong quay đi nấu chút cháo cùng với tìm thuốc cho hắn.Khi cậu vệ sinh cá nhân xong,hắn vẫn nóng rực đành chạy đi mua miếng dán hạ sốt của trẻ con cho hắn.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Cẩn thận dán lên/
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Buồn cười/ "Trẻ con chết đi được"
Lưu Diệu Văn mơ màng cảm nhận được trên trán có thứ gì đó,định lấy xuống nhưng cơ thể không còn sức lực.
Tống Á Hiên thấy hắn tình thì chạy đi lấy cháo cho hắn ăn,lần đầu cậu nấu cháo không biết có ổn không.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Nè..../Giơ bát cháo lên/
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
"Ế mình nói được bình thường rồi" /Nghịch nghịch lưỡi/
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Anh dậy thì mau ăn đi,tôi nấu đó
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Lơ mơ/ Miệng em..sao rồi,có đau không
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Đỡ rồi,anh lo anh trước đi
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Im lặng/ Anh..
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Thôi thôi,để tôi đút cho.Anh thế này bao giơg mới xong để uống thuốc
Lưu Diệu Văn nghe vậy khá bất ngờ nhưng vì cơ thể hắn quá đau nhức,không thể biểu hiện ra bên ngoài.
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Anh cảm ơn..
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Ơn gì chứ,há miệng /Đưa một thìa cháo lên miệng hắn/
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Há miệng ăn/
Tuy vị giác đắng ngắt nhưng vì do Tống Á Hiên nấu nên hắn cảm thấy đó là bát cháo ngon nhất trên đời.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Từ từ..tôi chưa có thổi
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Luống cuống/ Miệng anh..
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Anh không sao đâu
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Em nấu cháo ngon lắm..
/Mỉm/
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Ăn đê,nói nhiều vừa /Vừa thổi vừa đút cho hắn/
Lưu Diệu Văn_Enigma9
/Ngoan ngoãn ăn/
Lưu Diệu Văn được cậu đút cho thì cảm thấy bệnh gần như đã khỏi.Cả người hắn lâng lâng,trong lòng vui vẻ,ý cười hiện rõ trên mặt.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
Uống thuốc đi,anh mà..à thôi
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Đưa thuốc và nước cho hắn/ Nè
Lưu Diệu Văn_Enigma9
Anh xin /Ngoan ngoãn uống thuốc/
Tống Á Hiên hoàn thành công việc cho hắn uống thuốc xong thì mới bắt đầu ăn sáng.Cậu thấy hắn ăn cháo ngon lành nên cũng muốn thử vị món mình làm.
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
/Nhăn mặt/ "Nhạt toẹt thế này mà anh ta ăn ngon lành.."
Tống Á Hiên_Beta[Omega9]
"Đúng là hâm..không ngon không biết chê hay sao"
Dù có ra sao,dù hương vị có đắng chát hay không thể nuốt,Lưu Diệu Văn vẫn coi món cậu nấu là món ngon nhất trên đời.
Lưu Diệu Văn thấy bị ốm lần này quả là xứng đáng.
Tống Á Hiên thì trầm mặt suy nghĩ.
Comments
Tô Đại Tiểu Thư 📚🌟
T cười chết
2025-06-28
3
Tô Đại Tiểu Thư 📚🌟
....
2025-06-28
1