Shotan trầm mặc nhìn đứa nhỏ giây lát, cô cảm thấy đứa nhỏ này cũng đâu có bị cái gì đâu mà cần cô bảo vệ?
Theo ký ức của nguyên chủ, hình như cô ấy chỉ gặp đứa nhỏ này có một lần mà.
Ở đâu ra lòng trắc ẩn mà muốn bảo vệ nó vậy?
Trong đầu tính toán tới lui, bị mấy cái ký ức rối tung rối mù của nguyên chủ xoay vòng vòng.
Trong lúc Shotan rối rắm, tiếng nói non nớt lại vang lên.
Vinsmoke Sanji
Chị, sau này chị dạy em nấu ăn nữa nha?
Sanji nhìn Shotan trợn trắng mắt vài lần, cũng hơi khó hiểu. Nhưng rồi vẫn hướng ánh mắt long lanh nhìn cô đầy trông mong.
Cậu thật sự rất có đam mê với việc nấu ăn này, nhưng mà ngặt cái tay chân hơi vụng về.
Mặc dù chỉ được cô chỉ dạy một lần, cậu nhóc cũng cảm thấy cô thật sự rất giỏi.
Shotan Nikamari
...
Shotan Nikamari
Nấu ăn cái quái gì? Cô làm gì biết nấu ăn mà chỉ dạy!
Nhưng trước ánh mắt trông mong của đứa nhỏ trước mặt.
Shotan - một nữ quỷ đó giờ toàn nắm đầu người quay vòng vòng câm nín.
Sau đó giống như bị ma xui quỷ khiến bất đắc dĩ lắm cô mới gật đầu vài cái cho Sanji vui vẻ.
Vinsmoke Sanji
Hihi!
Nhận được sự đồng ý của cô đứa nhỏ cười một cái, không biết sao nhìn nụ cười này toàn thân Shotan có hơi đau nhức.
Bất giác la hét ầm ầm trong lòng. Cười tươi như vậy làm gì! Mi cười là ta biết nấu ăn chắc!?
...
Trăng đã lên cao.
Shotan cố gắng lết cơ thể đau nhức dữ dội trở về lại khu rừng.
Lúc này mới có cơ hội quan sát kỹ càng khu rừng này, khá rộng nhưng âm u cực điểm.
Nhưng chung quy cũng không phải đồ thiệt, có lẽ ngoài Shotan ra cũng không ai vào chỗ này đâu.
Trên đường trở về căn bếp Shotan có nghĩ không biết con quỷ mà cô sai vặt lúc nãy đi đâu rồi.
Hiếm lắm mới tìm được đồng loại nhưng không cùng đẳng cấp ở chỗ này, cô không muốn để vụt mất đâu.
Tuu nhiên, nhìn một lượt cũng không thấy nó nên Shotan đành để chuyện đó qua một bên.
Bản thân cô còn phải gánh một cái nguyện vọng khác của nguyên chủ đây!
Hoàng tử cũng đã gặp, bây giờ nó không có sao hết, bỏ qua.
Tiếp đến là muốn trả thù.
Ừm.. Trả thù tên nào?
Shotan đi vào căn bếp cũ, mệt mỏi ngồi xuống ghế gỗ đã có hơi mục nát.
Tiếp tục trầm mặc nghĩ ngợi.
Trước hết là từ việc nấu thức ăn, quá trình thì trơn tru nhưng kết quả lại thấy gớm.
Điểm kỳ lạ nằm ở đây.
Nếu ở đây là một kỳ thi, khi làm phần trắc nghiệm trả lời ngắn. Tuy lúc giải có hướng đi ra đúng đáp án, nhưng lúc chính thức tô vào phiếu lại tô sai thì còn có thể lý giải là do mình ẩu tả bị buồn ngủ mắt mờ.
Nhưng đây là nấu ăn, đâu thể nào mà lúc nấu nhìn ngon lúc ăn dở ẹc!
Nhất định có người dở trò!
Shotan nghĩ đến đây như sáng tỏ một chút.
Còn vấn đề vì sao chỗ nhà bếp đột nhiên kêu nguyên chủ quay trở lại nấu ăn cho bữa tiệc? Cuối cùng thành ra là cô ấy cõng cái nồi oan ức đầy mình mà muốn gọi quỷ?
Ừm, chỗ này cũng có uẩn khúc.
Chuyện cần làm là điều tra ra uẩn khúc đó, nếu thật sự có người hãm hại thì lôi tên đó ra, sau đó trả thù.
Ừm, Shotan đã nghĩ ra hướng đi.
Trả thù..
Thù..
Hù..
Ù...
Shotan Nikamari
Shotan lại la hét um xùm trong đầu, đúng là mấy cái suy nghĩ này không hợp với cô mà!
Không phải cô ngu.. Nhưng mấy cái chuyện động não này thật sự rất nhức đầu.
Nhưng muốn quay về thì cô phải động não..
Shotan Nikamari
Buồn ngủ.
Shotan quăng một đống chuyện ra sau đầu, ngáp một cái ngồi xuống đất thổi thổi cát ra, cuối cùng nằm xuống nhắm mắt.
Làm gì thì làm nhưng phải củng cố sức lực cái đã, ngày mai tiếp tục cũng chưa muộn.
Comments