Lãng Khách [ Fairy Tail ]
hồi 4
" tôi cảm ơn tháng 8 vì đã gặp người mình xem là người thân "
Tôi thấy choáng váng nơi góc đầu , do va phải một người đang đi đường
Trong lòng chỉ thấy sợ hãi vì sợ sẽ bị bắt lại do chiếc ổ bánh mì mốc trộm được trên tay
Không tiếng bước chân đuổi theo tôi , chỉ đứng đó nhìn tôi , một cảm giác kì lạ khiến bước chân tôi khẽ dừng lại
Roa Aubrey
Nhiêu đó đủ sống sao ?
Roa Aubrey
Ổ bánh mì vừa nhỏ vừa mốc ?
Tôi nhìn bóng dáng của người phụ nữ nhỏ nhắn trước mắt tôi ,một cảm giác quen thuộc khiến tôi sử dụng sức mạnh cội nguồn trong tôi để tìm kiếm xem liệu tôi có quen biết
Chị ấy nhìn tôi rồi lại không thèm trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ thờ thẩn hỏi lại tôi
Roa Aubrey
Đi ăn ramen với tôi không , quán chỉ nhận bàn hai người trở lên
Tôi lúc đó ngớ người trước câu mời đột ngột ấy , tính từ chối nhưng chiếc bụng rỗng toét lên tiếng khiến tôi ngậm ngùi đồng ý
Tới quán tôi khẽ nhìn chị ấy dù biết chị ấy cô tình nói dối để tôi không thấy ngượng ngùng khi đi cùng
Roa Aubrey
Tôi không bán ngươi cho quán đâu
August
Chị...sao lại tốt với em thế...
Roa Aubrey
Nghĩ sao cũng được
Tôi cầm đũa ăn bát mì đầu tiên , vị ngon tan trên đầu lưỡi , hơi ấm từ phần nước lèo vừa nấu phả trên mặt . Tôi nghĩ rằng đây là món ăn ngon nhất tôi sẽ mãi không quên
August
Nhưng...em không có tiền trả chị...
Roa Aubrey
Nhóc không có ba mẹ sao ?
Tôi không biết trả lời như thế nào...vì lục trong ký ức trước khi tôi sinh ra...tôi chỉ biết mình là mầm giống tạo ra trong hỗn loạn của phép thuật
Chị ấy nhìn lấy tôi không một chút giao động ngay khoé mắt không dò xét lại càng không thương hại
Roa Aubrey
' cái thằng nhóc này...thú vị đấy nhỉ...'
Roa Aubrey
' sức mạnh nó cũng chẳng phải dạng vừa...'
Roa Aubrey
' nếu mình...đem thằng nhóc này để giặt giũ rồi nấu ăn cũng không tệ '
Roa Aubrey
' Lại còn cho nó thử nghiệm vài phép thuật mới cũng chẳng lỗ '
Roa Aubrey
' nhìn mặt nó là thấy học tập trong chớp mắt rồi '
Roa Aubrey
Đi theo tôi không ?
Roa Aubrey
Mà đi theo tôi sẽ phải chịu kiếp làm chân sai vặt đấy ?
Roa Aubrey
Chịu nỗi không ?
August
Em được đi theo chị sao ???
August
Chị không nuốt lời chứ ??
August
Chị sẽ không bỏ em giữa đường chứ ?
August
Chị thật sự sẽ mang em theo sao !!!
Roa Aubrey
Nói nhiều như này tôi sẽ bỏ nhóc ở đây ngay bây giờ đấy
Chị ấy hỏi tôi câu hỏi tôi đi mãi để tìm câu trả lời
Roa Aubrey
' Chắc không có nhỉ ? '
Roa Aubrey
Nhóc cứ ưng đặt tên mình thích là được
August
' mình thích tháng mình gặp được chị ấy !! '
Roa Aubrey
' Nhanh vậy...? '
Thế là trong suốt năm tháng lớn lên tôi đã nghĩ mình sẽ không được ai đó ở cạnh nhưng có lẽ tôi nghĩ sớm quá cho cuộc đời của tôi
Tương lai của tôi thực sự may mắn khi gặp được chị
Dù cho rất cực khổ cho một đứa trẻ khi lúc nào cũng phải giặt giũ quần áo , săn bắt đồ ăn , nấu đồ ăn , và phải rửa chén bát
Nhưng tôi lại thấy hạnh phúc khi lần đầu tiên được chị chỉ dạy cách sử dụng sức mạnh bên trong mình - đúng hơn là chị ấy cho tôi tự sinh tự diệt một tuần để triển khai sức mạnh...
Nhưng tôi thấy rất hạnh phúc trong sự khổ cực ấy
Tôi nhìn chị cứ mãi nằm ườn ra đấy mà không thèm nhúc nhích
August
Ở đây thú hoang nhiều lắm đấy chị !!
Roa Aubrey
Thì nhóc tự diệt đi....
August
Ai lại để con nít đánh thú
August
Còn mình thì nằm ngủ thế này ??
Roa Aubrey
Nhóc nói nhiều quá
August
Chị...em muốn nghe nhiều hơn về kiến thức pháp thuật
Roa Aubrey
Thư viện ma pháp thành phố..
Roa Aubrey
Không thiếu sách cho nhóc đọc đâu
Roa Aubrey
Nhóc cụ non à...
August
Em muốn nghe chị kể cơ !!
Tôi lại bị ném thẳng vào rừng sâu vì phá hủy giấc ngủ của chị và nói quá nhiều
Roa Aubrey
' bộ bọn con nít đứa nào cũng hứng thú với ma pháp sao hả trời...? '
Nhưng thời gian thì không ngừng lại nó cứ mãi trôi và tôi phải lớn , nhưng chị ấy nhan sắc chỉ dừng lại ở mãi giai đoạn tôi gặp ban đầu
August
Sao chị mãi...trẻ như này nhỉ ?
Roa Aubrey
Chắc tại ta trẻ ?
August
Chị trả lời kiểu gì vậy ??
August
Ở với chị từ hồi đó em mãi thắc mắc chị là gì mà sao mãi trường tồn không xê dịch gì hết
Roa Aubrey
...Thắc mắc nhiều không tốt đâu nhóc cụ non
August
Chị không định kể cho em thiệt sao ?
August
Về thân phận chị ấy ?
August
Em đọc sách rồi...
August
Truyền thuyết có kể về duy nhất một kẻ yêu tinh có tồn tại trên thế giới này...
August
Có phải chị không?
Roa Aubrey
Nhóc cụ non nay lại tin vào truyền thuyết sao ?
Chị ấy vẫn đáp với tôi những câu trả lời không đúng trọng tâm nhưng chưa lần nào khẳng định hay phủ nhận với tôi về điều đó
Và tôi cũng biết điểm dừng lại mà không ráng hỏi chị ấy thêm bất kỳ điều gì
August
Chị ? định đi thật sao ?
August
Em không đi theo được sao ?
Ngày hôm ấy chị ấy muốn một mình tự do tung hoành khắp nơi nên đã muốn tôi tự bước tiếp trên con đường riêng của mình
Roa Aubrey
Kiến thức và sức mạnh của nhóc đủ mạnh mẽ để có thể tồn tại dù bất kỳ ở đâu
Roa Aubrey
Giờ là lúc nhóc tự đi tìm cho mình nơi hoàn hảo của chính mình đi..
August
Nhưng em đi theo chị...cũng chẳng phải tốt hơn sao ?
Roa Aubrey
Không thích nhắc lại hai lần
Roa Aubrey
Ta sẽ gặp lại nhóc khi nhóc đủ trưởng thành và mạnh hơn nhóc của bây giờ
Chưa kịp để tôi nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng thì chị ấy đã hoà vào không gian mà không để lại dấu vết gì
Tôi đã đi theo chị ấy lâu nên cũng đã quên chị ấy từng nói
| tôi là kẻ thích tự do tung hoàng một mình |
Đáng lẽ tôi nên nhớ rõ câu này để cho những lần tạm biệt chị ấy lại không thấy nặng trong lòng
Note :
Em dù rất thờ ơ trong cảm xúc nhưng em vẫn đối xử tốt với những đứa trẻ nhìn nhỏ hơn em nhất là khi em nhìn thấy đứa trẻ ấy có những sức mạnh tiềm ẩn trong người
Và ngược lại đứa nhóc nào nhìn lớn em thì em sẽ càng thờ ơ hơn và đối xử nhìn thấy được sự lạnh nhạt luôn
Comments