Khiến tôi để tâm

Chap 5
Buổi chiều thứ năm lúc 16:50
Sân bay Nội Bài
Em nhìn đồng hồ, bước đi sát bên anh, tay xách laptop
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đã gửi slide cho đối tác, đặt xe về khách sạn rồi. Lịch họp là 8 giờ sáng mai, phòng họp em cũng đã kiểm tra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đặt phòng riêng cho mình chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ đặt rồi, nhưng bên khách sạn báo quá tải, nên phòng còn lại tạm thời là Twin Room
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không ổn, em sẽ tìm nơi khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần, ở chung cũng được
~
19:00
Phòng khách sạn
Phòng không quá lớn, có hai giường đơn đặt song song, ánh đèn vàng dịu nhẹ, trên bàn còn có sẵn 2 chai nước lọc và 2 đôi dép vải
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//xếp tài liệu// Anh dùng phòng tắm trước đi ạ
Anh đã cởi áo khoác, đứng cạnh cửa sổ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu tắm đi, tôi không vội
Em quay người vào phòng tắm, tay cầm khăn. Trong lòng vẫn còn chút hồi hộp khó nói
~
Anh tắm xong, thì ngồi vào laptop làm việc, đèn bàn hắt lên khuôn mặt thanh tú, yên tĩnh mà thu hút lạ thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gõ nhẹ bán// Anh có muốn ăn gì không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không, cậu đói sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu// Không ạ, em chỉ hỏi thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ ngơi đi
Em leo lên giường, lấy điện thoại ra. Nhưng tim cứ đập mạnh, không có lý do gì rõ ràng
~
21:13
Một tiếng *bụp* nhẹ vang lên, cả phòng tối thui
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ mất điện à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đừng di chuyển, để tôi lấy đèn pin
Có tiếng loạt xoạt nhẹ, rồi ánh sáng từ một chiếc đèn nhỏ được bật lên, rọi thẳng vào mặt em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nheo mắt// Em không sao, chỉ là tự nhiên tối thui, hơi giật mình
Anh nhìn em một lát rồi đưa chiếc đèn cho em, giọng trầm hơn bình thường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cầm lấy, nếu sợ thì để đèn mở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không quen ánh sáng khi ngủ, nhưng hôm nay tôi chịu được
Đã hơn 30 phút, căn phòng chỉ có ánh sáng mờ từ đèn pin. Gió bên ngoài thổi nhẹ qua cửa sổ hé mở, em nằm xoay lưng ra ngoài, rồi chợt lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lúc nào cũng như vậy sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yên lặng, ít nói, không để ai lại gần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần ai lại gần cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng đôi lúc em thấy anh như đang rất cô đơn
Anh im lặng một lúc rồi cất giọng thật nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có những người sinh ra, quen với việc không ai bên cạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi không ngờ, lại để cậu nhìn thấy điều đó
~
Sang hôm sau
Anh ngồi ở bàn, cài nút tay áo. Quay sang nhìn em vẫn đang nằm, trán đỏ ửng
Anh bước lại, tay đặt lên trán em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu sốt rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mệt mỏi, mở mắt// Em xin lỗi… chắc là do lạnh máy bay hôm qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày, rút điện thoại// Nằm yên, tôi gọi lễ tân mang thuốc
Mặc dù không nỡ, nhưng anh cũng không thể huỷ bỏ buổi họp
~
9:18
Anh quay về phòng, thì thấy em đang ngủ, trán vẫn dán hạ sốt, trên tủ đầu giường là hộp cháo trắng, ly nước và thuốc sốt vẫn chưa động đến
Anh ngồi xuống, lặng lẽ mở nắp cháo, dùng muỗng khuấy nhẹ, rồi nhắn tin
Quang Anh➡️Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Em ăn chưa?
Vài phút sau, em mở mắt thì thấy tin nhắn hiển thị, rồi khó hiểu nhìn anh đang ngồi cạnh, tay vẫn cầm muỗng cháo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khàn giọng// Em chưa…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng sao anh không nói trực tiếp?
Anh nhìn em, ánh mắt hơi dịu lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không quen lo cho người khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em lại làm tôi để tâm
-

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play