Chương 4: Nhớ_Anh họ_Hạnh phúc_Gia đình
Tôi đã thích nghi với môi trường mới, tôi dần lấy lại được chính mình.
1 năm qua, ngày nào cũng tự dày vò bản thân
Tôi nhớ anh, nhưng tôi không đủ can đảm để tưởng tượng ra anh
Tôi sợ, khi tưởng tượng ra bóng dáng của anh, tôi không kìm lòng được mà khóc oà lên một trận thật to.
Không biết anh bên ấy có sống tốt không, có ăn đầy đủ không, có ngủ đủ giấc không.
Tôi vẫn lo cho anh, dù biết anh sắp cưới người khác
Nhớ anh lắm anh ơi, nhưng biết sao bây giờ..
Hiện tại, tôi đã làm quen được với bạn mới
Có được 3 người anh họ, tuy họ không quen biết nhau, nhưng vì muốn cưu mang tôi, họ quyết định.. hợp tác với nhau
Trở thành một gia đình, sưởi ấm trái tim vốn đã bị đóng băng của tôi.
Mọi người bên đây yêu thương tôi lắm, họ bảo bọc, che chở cho tôi
Nhờ họ mà tôi từ bỏ ý định tutu
Tôi quý họ, tôi xem họ như ruột thịt trong nhà.
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Anh Bảoooooo //đứng trước cửa tủ lạnh, hét to//
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
"Rồi, tới nữa rồi."//chạy nhanh vào bếp//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
.. //Nhìn chăm chăm vào Bảo//
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Hi//giơ hai ngón tay//
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Em trai tìm anh có chuyện gì không? //đổ mồ hôi//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Anh
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Anh..
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Anh ăn hết bánh flan của em rồi hả.. //rưng rưng//
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Ơ, không có, anh không có mà//lắc đầu lia lịa//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Thế 10 hủ bánh flan em vừa mua, không cánh mà bay vào sọt rác thế này?? //mếu, tay chỉ chỉ sọt rác cạnh tủ lạnh//
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Nhà này 3 người lận mà.. có khi em trách nhầm anh..
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Anh Tài đi công tác 2 hôm nay. //giẫy//
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Ơ, còn anh Tú mà, em hỏi anh Tú thử đi !
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Có khi anh Tú ăn đấy ! //thao túng em//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Ừ ha.. có khi nào là ảnh không? //bị thao túng//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Em phải hỏi cho ra lẽ chuyện này !
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Đúng đúng đúng đúng đúng, có khi ảnh ghét em đấy!!
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
*Bánh của tôiiii!!!!*//dậm chân bỏ ra ngoài//
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
phù.. //thở phào nhẹ nhõm//
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
//đi theo sau em//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
//ngồi xuống sofa, bấm điện thoại//
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
//ngồi kế em, xem tivi//
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Ủa, anh Tú về rồi à? //nhìn ra cửa//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Aa, anh Tú về ! //chạy ra cửa//
Bùi Anh Tú-Atus
Ừm, anh về rồi. //cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Anh Tú..
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Em có điều muốn hỏi ! //nghiêm túc//
Bùi Anh Tú-Atus
Gì vậy, tự nhiên nghiêm túc ngang thế? //trán đổ mồ hôi//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Anh ăn hết bánh flan của em rồi hả?
Bùi Anh Tú-Atus
Ủa? Anh có ăn đâu?!
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Anh nói thật không?
Bùi Anh Tú-Atus
Ai nói với em là anh ăn thế??
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Dạ, anh Bảo nói
Bùi Anh Tú-Atus
//liếc Bảo//
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
E.. ehe.. hi anh //ngồi trên sofa, giơ ngón hi//
Bùi Anh Tú-Atus
Nó nói sao thế? //ôn nhu nhìn em//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Ảnh nói, anh Tú ăn hết bánh flan của em. //mếu//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Ảnh còn nói, anh ghét em nữa//xụ mặt//
Bùi Anh Tú-Atus
Trời đất ơi, thằng Bảo!!
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
//giật mình// Nam mô !
Bùi Anh Tú-Atus
//chạy đến chổ Bảo//
Bùi Anh Tú-Atus
Mày đồn cái gì bậy bạ vậy hả?? //bóp cổ Bảo//
Bùi Anh Tú-Atus
Tao thương ẻm còn không hết, đồn cái Iồn gì vậy?? //bóp mạnh hơn//
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Ặc.. ẹc.. ẹc.. ẹc...
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Anh.. nghe.. khặc khặc.. nghe em giải thích..
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
*Rồi trúng sít rịt*
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
*Nhìn mặt là biết chưa nghe bài Trình*//nhìn Bảo//
Bùi Anh Tú-Atus
//Bóp mạnh hơn// Má mày! Hôm nay tao cho mày biết thế nào là anh hai!
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Anh Tú.. ẹc.. ẹc..
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Tha em..
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
//chạy lại can// Thôi thôi,em xin can ạ !
Bùi Anh Tú-Atus
//thả tay ra// Mày coi chừng tao !
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Hí.. hà.. //cố gắng lấy hơi//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
//ngồi xuống sofa//Anh Tú bớt nóng.
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Anh ngồi nghỉ ngơi đi ạ//rót ly nước cho Tú//
Bùi Anh Tú-Atus
Ừm, cảm ơn em. // ngồi xuống, tay cầm ly nước Duy vừa rót//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
//đưa ly nước cho Bảo//
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Cảm ơn em trai của anh. //uống một hơi cạn ly nước//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Ủa, rồi túm lại..
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Ai ăn bánh flan của em vậy?
Bùi Anh Tú-Atus
Nó đó em//hất mặt về phía Bảo//
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Khoan khoan, anh bịt tai lại đi anh Tú! //bịt tai//
Bùi Anh Tú-Atus
//bịt tai//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
ANH BẢOOOOOOOOOOO//hét lớn//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
ANH TỒI, ANH LÀ ĐỒ TỒI
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
ANH LÀ ĐỒ TỒI ĐẸP TRAI
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
ĐỒ TỒI BIẾT ĂN BÁNH CỦA EM TRAI
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
ĐỒ TỒI!!!!!!!
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Khặc.. khặc.. //sặc//
Bùi Anh Tú-Atus
//vỗ vỗ lưng em// La chi cho sặc..
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Hừ..
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Anh Bảo, anh nhớ mặt em đó!
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Hihi.. //gãi gãi đầu//
Nhân vật bí ẩn(Nam)
//bước vào, tay xách túi đồ ăn//
Nhân vật bí ẩn(Nam)
Nghe bảo ai đó ăn hết bánh flan của em trai tôi! //ngồi kế em//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Ơ, anh Tài về rồi ạ.
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Ừm //để túi đồ lên bàn, xoa đầu em//
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Anh mới về.
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Hai đứa này.. Ghét tao hay sao?
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Không dám ạ!
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Kiệm lời quá đó!
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Ở nhà có ai ăn hiếp em không? //nhìn sang em//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Dạ..
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Ấp úng mãi thế?
Bùi Anh Tú-Atus
Em muốn nói!
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Mời//nhìn sang Tú//
Bùi Anh Tú-Atus
Ở nhà, thằng Bảo ăn hết bánh flan của Duy. //liếc Bảo//
Bùi Anh Tú-Atus
Còn đổ thừa cho em, rồi nói em ghét Duy nữa!!
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
*Ông giết tui luôn đi Tú ơi*
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
//nhìn sang em, ánh mắt cầu cứu//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
//khẩu hình miệng// Em hết cứu anh rồi..
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Thanh Bảo!
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Hơ.. //giật mình//
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Anh cả~//làm nũng//
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Dù gì anh cũng là người lớn.
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Lại đi chấp nhất với đứa con nít như em sao?
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Ừm, tao nhỏ nhen vậy đó!
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Ăn hết bao nhiêu hủ của Duy, mua gấp đôi trả lại!
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
*Thôi rồi, cái ví tiền của tôi..*
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Dạ..
Bùi Anh Tú-Atus
"Cho mày ngu hả mạy!"//cười đắc ý, nhìn Bảo//
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
*Má*//bực tức//
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Anh cả em lên phòng.
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
//chạy nhanh lên phòng//
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Ừ, đi đi
Bùi Anh Tú-Atus
Đi cẩn thận, coi chừng vấp con kiến té nha! //nói vọng lên//
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
Ông im đi!!! //nói vọng xuống//
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Còn thằng hai, ghẹo nó miết//lắc đầu ngao ngán//
Bùi Anh Tú-Atus
Đã ai làm gì đâu?
Bùi Anh Tú-Atus
Đã chạm vào nó đâu!
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Mày thì hay rồi!
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Thôiii, em lên phòng nhaa
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Ừm, đi cẩn thận//xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Dạa~
Bùi Anh Tú-Atus
Nhìn đường đó!
Hoàng Đức Duy-Captain Boy
Biết òiiii~//chạy lên phòng//
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Haizz.. //thở dài, lưng dựa ghế//
Bùi Anh Tú-Atus
Lại thở dài.
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Mấy nay tao đi, ở nhà ẻm có bị nữa không?
Bùi Anh Tú-Atus
Có, nhưng đỡ hơn rồi.
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Vậy thì tốt, trông coi cẩn thận!
Bùi Anh Tú-Atus
Biết rồi, ông già, nói lắm!
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Vãi?
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
À này, đem vào cất tủ lạnh đi! //ném túi đồ cho Tú//
Bùi Anh Tú-Atus
Gì thế? //ngó vào xem//
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Đồ ăn.
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Không, cho Duy.
Bùi Anh Tú-Atus
Riết không biết tôi có phải em ông không nữa!
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Không, có quan hệ gì đâu
Bùi Anh Tú-Atus
Ừ.. Quên//gãi đầu//
Phạm Lưu Tấn Tài-Issac
Thôi, giải tán!
Họ tuy hay đấu đá nhau, nhưng thương nhau lắm.
Anh cả trầm tính, ít nói, ngoài lạnh trong nóng. Anh cả tuy nghiêm khắc, nhưng thương em mình thì không ai bằng. Anh ấm áp, mang lại cảm giác an toàn lắm.
Anh hai, tùy lúc, lúc nghiêm túc thì dù có chọc ổng cỡ nào cũng không cười, nhưng tới lúc ổng nhây, khỏi chọc ổng cũng cười.
Anh ba, thế hệ cợt nhả. Ăn tới đâu nhả tới đó, chuyên ăn đồ ăn của tôi, rồi đổ thừa cho 2 anh còn lại, có khi còn đổ thừa cho cả con gián ăn cơ.
Thích cảm giác quây quần bên bữa cơm
Họ đem lại cho tôi cảm giác an toàn. Tôi quý, rất quý họ.
Tuy không thể hiện qua lời nói, nhưng họ thể hiện qua hành động.
Từng cử chỉ, hành động khi đối xử với tôi, cho tôi cảm giác mình được thương.. thêm lần nữa.
Gia đình, đây là tình thương gia đình, thứ tôi khao khát có được, bây giờ đang trước mắt tôi và tôi đang được cảm nhận nó.
Hạnh phúc lắm.. nhưng không hẳn..
Comments