[Rhycap] Hôn Ước Huyền Sư
Chap 1 (Phần đầu) : KHỞI MỞ LINH ĐẠO
"Khi màn đêm nuốt trọn ánh trăng cuối cùng, những linh hồn từng bị quên lãng sẽ thức giấc. Không phải để trở về… mà là để đòi lại máu."
Khê Vân – Linh Sơn của Vực Giới – 23h47
Sương mù dày đặc bủa vây đỉnh núi Khê Vân, như thể cả không gian đang bị nuốt chửng bởi một thực thể vô hình. Mặt trăng bị che khuất bởi tầng mây đen đậm đặc linh khí. Một trụ đá đen khổng lồ – Trấn Linh Phong – đang rung lên, phát ra những âm thanh rên rỉ như tiếng kêu cứu của hàng triệu linh hồn.
Nhân vật phụ
Huyền Sư trẻ: Trấn phong đang... chuyển động! Lớp ấn phù thứ ba đang rạn!
Nhân vật phụ
Huyền Sư khác: Không thể nào... đây là trận đồ cấp Cửu Long! Làm sao lại...
Nhân vật phụ
Đội trưởng Linh Vệ: Im đi! Tập trung vào linh chú! Đừng để nó lan ra lớp thứ tư!
Hàng chục Huyền Sư bày kết giới thành vòng tròn quanh bia đá, linh lực dao động mạnh đến mức đất dưới chân họ rạn nứt. Gió gào rú như tiếng khóc của những vong linh bị dồn ép.
Nhân vật phụ
Huyền Sư thứ ba: Đây... là linh thể nào mà mạnh đến mức này chứ...?
Một người run rẩy thì thào. Không ai trả lời.
Chỉ có một bóng người đang tiến đến từ phía xa – từng bước chậm rãi nhưng vững chắc. Áo choàng tím than phất phơ trong gió. Mái tóc đen dài. Ánh mắt bạc xám.
Nhân vật phụ
Huyền Sư: Hắn... là...
Nhân vật phụ
Huyền Sư khác: Nguyễn Quang Anh...!
Nhân vật phụ
Huyền Sư thứ ba: Không... Hắn không dùng tên đó nữa. Hắn là... Rhyder.
Quang Anh dừng lại trước vòng phong ấn. Đôi mắt lướt qua từng Huyền Sư đang cố giữ trận, không một chút cảm xúc.
Nguyễn Quang Anh
Tất cả lui ra.
Nhân vật phụ
Huyền Sư: Cái gì? Nhưng mà—
Nguyễn Quang Anh
Ta nói LUI RA!
Linh lực từ giọng nói của cậu tỏa ra như một cú đập mạnh vào linh hồn. Các Huyền Sư không ai dám cãi lời. Họ lùi lại, ánh mắt xen lẫn sợ hãi và khâm phục.
Quang Anh bước vào trung tâm. Cậu quỳ gối, đặt tay lên bề mặt bia đá, cảm nhận từng dòng phù văn đang rạn vỡ.
Không khí xung quanh ngay lập tức im bặt.
Nguyễn Quang Anh
Linh khí vặn xoắn. Phù văn bị đẩy từ bên trong
Cậu rút ra cuốn Ngự Linh Tịch Cổ – quyển sách làm từ da linh hồn – và lật đến trang thứ 73. Một đoạn chú cổ hiện lên, phát sáng.
Nguyễn Quang Anh
//Thì thầm // Là nó. Linh thể cổ số 17. Hoàng Đức Duy – Ma thể chứa Trừng Phạt Thần
Nhân vật phụ
Huyền Sư: Chẳng phải hắn... đã bị phong ấn vĩnh viễn sao...?
Quang Anh không trả lời. Cậu nhắm mắt, đưa tay phải lên không trung, vẽ một vòng linh chú phức tạp.
Một tia chớp đỏ giáng xuống từ trời cao, đánh thẳng vào trung tâm bia đá. Bề mặt đá vỡ tung.
Một thân thể người... từ từ trồi lên từ lòng đất.
Toàn thân trắng bệch, tóc dài phủ kín mặt. Những vết nứt đỏ như máu chạy khắp người.
Đôi mắt băng lam rực cháy.
Tiếng sấm dội vang cả Linh Sơn. Từ người Duy, linh khí phóng ra như sóng thần quét sạch cả vòng kết giới.
Nhân vật phụ
Đội trưởng: Lui lại! Lập thêm lớp phong ấn mới!
Giọng nói như bị nuốt trong áp lực linh lực.
Hoàng Đức Duy
KHÔNG! KHÔNG! BIẾN KHỎI ĐÂY! Tôi không nhớ gì cả! Tôi không phải quái vật! Đừng ép tôi...!
Quang Anh bước tới, ánh mắt vẫn không đổi.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không nhớ. Nhưng linh thể trong ngươi thì nhớ tất cả. Nó muốn chiếm lấy thân xác này lần nữa
Một cột khí đen phóng thẳng ra từ tay cậu, đánh bật cả hai Huyền Sư vừa định tấn công.
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy máu. Tôi thấy tôi giết người. Hàng trăm lần... Ai cũng gọi tôi là ác quỷ... Là ma vật...!
Nguyễn Quang Anh
Không ai là ác quỷ khi còn biết sợ chính mình. Ngươi còn sợ. Nghĩa là ngươi vẫn là người.
Hoàng Đức Duy
// ngẩng lên // Ngươi...người là ai?
Nguyễn Quang Anh
Là người đến để giữ linh hồn ngươi lại
Câu nói vừa dứt, mặt đất nứt toạc. Linh khí bốc lên như hỏa diệm.
Comments
カラシャミShouta☆
Anh sao v anh
2025-07-28
1