Trời nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu qua ô cửa sổ căn phòng trọ nhỏ. Một buổi chiều yên bình - its nhất là với Trần Phong Hào, khi cậu vừa hoàn thành xong một bài thuyết trình nhóm và được về sớm hơn mọi khi
Vừa bước vào phòng, Hào đã thấy Sơn đang ngồi trước gương, chỉnh lại cổ áo, tóc tai cũng vuốt nhẹ. Cậu mặc sơ mi trắng, quần jean tối màu, tay cầm cây đàn guitar như chuẩn bị ra ngoài
Trần Phong Hào
// ngạc nhiên // đi đâu ?
Sơn quay đầu lại, cười tươi
Nguyễn Thái Sơn
Em có lịch diễn ở phòng trà. Bạn lớp em mời. Không phải gì to tát đâu, chỉ là khách mời nhỏ thôi à
Hào gật đầu, định bỏ cặp xuống thì Sơn lại hỏi
Nguyễn Thái Sơn
Anh có muốn đi theo không?
Hào hơi khựng lại
Cậu không quen chỗ đông người. Nhưng ánh mắt Sơn lúc đó sáng lấp lánh, như mong đợi một điều gì đó
Trần Phong Hào
Ờ đi
Nguyễn Thái Sơn
// mở tròn mắt // thiệt luôn hả ?
Trần Phong Hào
Không thì thôi
Nguyễn Thái Sơn
Không không không! Em nói thiệt. Anh đi là em vui lắm
-
Phòng Trà
Buổi tối, phòng trà nhỏ xinh với ánh đèn vàng dịu. Sơn đứng trên sân khấu, nhẹ nhàng hát một bản ballad quen thuộc, giọng cậu ấm, luyến láy mềm mại, từng câu từng chữ khiến cả không gian như lặng đi
Hào ngồi ở bàn gần cuối, tay cầm ly nước lọc, mắt không rời khỏi người bạn cùng phòng.
Trên sân khấu, Sơn như người khác vậy. Dịu dàng, quyến rũ, lại có gì đó… xa tầm với
Ngay khi cậu vừa hát xong, một cô gái từ bàn bên bước tới, kẹp một mảnh giấy nhỏ vào tay Sơn và cười
Hào thấy hết
Lúc hai người về tới phòng, Sơn vẫn chưa hết vui, cứ líu lo kể về việc khán giả hôm nay phản ứng thế nào, có người xin chụp ảnh, rồi cả chuyện bạn cùng lớp khen giọng cậu ngày càng tiến bộ
Hào im lặng, treo balo lên móc
Nguyễn Thái Sơn
Anh sao vậy? Không vui hả?
Trần Phong Hào
không , không có gì
Nguyễn Thái Sơn
Anh mệt à?
Trần Phong Hào
Không
Sơn nhìn một hồi, rồi nhẹ nhàng hỏi
Nguyễn Thái Sơn
Hay là… anh thấy em phiền thật?
Hào quay lại nhìn, thấy ánh mắt Sơn không còn tinh nghịch như mọi khi, mà có một chút gì đó… mong manh
Phiền thì đã đuổi từ lâu rồi. Nhưng còn ở đây, nghĩa là chưa phiền đến mức đó
Sơn cười, mắt rũ xuống, hơi đỏ
Trần Phong Hào
Chỉ là… mày đứng trên sân khấu, giống như mày thuộc về một thế giới khác vậy. Tao thấy tao… không hợp
Sơn nghe xong, bước tới ôm lấy Hào từ phía sau
Giọng cậu thấp xuống, nhẹ như hơi thở
Nguyễn Thái Sơn
Anh không cần hợp. Chỉ cần là anh – là Hào thôi
Trần Phong Hào
Làm sao mày nói mấy câu kiểu đó mà không ngại được vậy?
Hào hỏi, mặt bắt đầu nóng
Nguyễn Thái Sơn
Vì em thiệt lòng mà
Trần Phong Hào
Khéo đùa... // nói nhỏ //
-
Đêm đó, Hào nằm trên tầng trên, lăn qua lăn lại, không ngủ được. Bên dưới, Sơn đã im tiếng, nhưng Hào nghe rõ tiếng thở đều đều, đôi khi có tiếng trở mình, tiếng gãi gãi đầu cọ vào gối
Comments
thtrang?
trinh la gi ma la trinh ai cham
2025-07-20
1
thtrang?
nhột nhột nhột
2025-07-20
1
thtrang?
qiến rủ
2025-07-20
1