Một ngày mới lại bắt đầu. Phố xá vẫn như mọi khi, dòng xe cộ vội vã lướt qua , tiếng còi inh ỏi hoà cùng tiếng người nói chuyện tạo nên một bản nhạc sống động của thành thị
Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, đâu đó vẫn có một góc nhỏ bình yên. Tiệm bánh ven đường lặng lẽ mở cửa từ rạng sáng
Hương thơm ngọt dịu lan trong gió, giúp thu hút khách hàng đông hơn mọi khi
Trong tiệm, có một thân hình nhỏ nhắn đang làm việc không ngừng nghỉ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Xin chào quý khách, quý khách muốn gì ạ?
Giọng nói ngọt ngào cất lên đúng lúc cánh của vừa mở
Một cô gái trẻ bước vào, khoác lên mình bộ váy bồng bềnh trắng tinh khôi, gương mặt được che bởi lớp khẩu trang nhưng vẫn không che nổi vẻ dịu dàng tỏa ra từ cô
Hồ Võ Thanh Thảo
Cho chị một phần tart trái cây
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vâng quý khách xin đợi một chút ạ /Mỉm cười/
Nghe em nói xong cô liền lặng lẽ đi về một phía góc khuất của quán
Đến chỗ, cô ngồi xuống, lưng hơi tựa vào thành ghế, cởi bỏ lớp khẩu trang đang đeo, để lộ ra ngũ quan thanh tú hài hoà
Cô khẽ đưa mắt nhìn phố xá tấp nập ngoài cửa sổ mà chẳng nói gì
Cô mải ngắm nhìn phố xá mà không hay biết em đã bước đến chỗ mình từ khi nào
Hồ Võ Thanh Thảo
Cảm ơn em /Quay lại/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Aa, chị là ca sĩ Muộii phải không ạ?
/Ngạc nhiên/
Hồ Võ Thanh Thảo
Em biết chị sao
Sau khi nghe em nói cô hơi nghiêng đầu một chút, khẽ mỉm cười
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ vâng em còn là fan chị nữa đó, sau khi chị dùng xong chị cho em xin chữ kí được không ạ /Vui vẻ/
Hồ Võ Thanh Thảo
Được chứ
Ánh mắt cô nhìn em mang theo một phần dịu dàng
_________________________
Khi ăn xong, cô bước ra quầy thanh toán. Trước khi rời đi, cô ký tặng em một cách chậm rãi
Mọi thứ vừa xong, cô bước ra khỏi tiệm, đeo khẩu trang và bước lên chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn
Còn em thì cứ dõi theo bóng cô đi, miệng đã cười ngây ngốc lúc nào mà em chẳng hay biết. Mãi đến khi cô đã lên xe và cánh cửa đóng lại, em mới được thức tỉnh, vội vàng quay trở lại với công việc đang dang dở
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Không ngờ mình sống đến ngày hôm nay, để được chứng kiến khoảnh khắc này dù nhỏ thôi, nhưng đủ để mình nhớ mãi*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Aaa, vui quá*
Trong lòng em đã vui không tả nổi muốn hét lên giữa tiệm nhưng vì phải dữ hình tượng nên đành cắn môi kiềm lại
Khách ra vào vẫn đông đúc như mọi khi khiến em hơi chật vật một chút vì tiệm chỉ có mình em nhưng vẫn vui vì đây là động lực của em
Đa nhân vật nữ
1: Em ơi cho chị hai phần tiramisu nha
Đa nhân vật nữ
5: Em ơi cho chị một phần pudding camera
Một ngày làm việc bận rộn của em cứ thế trôi qua, cho đến tận tối muộn, khi tiệm đóng của, em mới được thở phào nhẹ nhõm và trở về nhà nghỉ ngơi
_End_
Tác giả | Sa
Mê Muoiimoon quá trời mà ít người viết truyện nên t tập tành viết
Comments