[Thi Tình Hoạ Dịch] Nốt Nhạc Màu Mực
Chap3. Tay áo và giấy nhớ
Giờ ra chơi thứ hai trong ngày thứ tư, sân trường đổ nắng như mật ong
Châu Thi Vũ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lá bàng đầu thu đã bắt đầu ngả vàng, gió thổi xào xạc như đang lật trang một quyển sách cũ.
Trong lớp, tiếng nói chuyện ồn ào vang lên tiếng ghê kéo tiếng giày đá nhẹ vào chân bàn.Nhưng tất cả với cô đều như bị tắt tiếng
Cô đang mệt, đầu nặng như có bông nhét trong, mũi cũng nghẹt. Buổi sáng nay, cô vừa sốt nhẹ, nhưng vẫn cố đi học để không lỡ bài văn cô giáo cho phân tích - tác phẩm " Mắt Biếc "
Giáo viên nói bài đó hợp với cô. Mà cô thì không muốn làm ai thất vọng.
Cô dụi mắt, hơi lảo đảo đứng dậy khi tiếng trống hết tiết vang lên. Tự nhủ phải vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, cô bước đi với dáng hơi nghiêng.
Không ai để ý đến cô rời khỏi lớp.
Vương Dịch đang ngồi ở bàn cuối cùng.
Tai nghe vẫn đeo, nhưng không bật nhạc. Cô thấy rõ lưng áo của Châu Thi Vũ hơi ướt ở phần cổ. Bước chân chậm, tay lướt nhẹ bám bàn như sắp ngã.
Vương Dịch nhìn theo, không nói.
Cô mở ngăn bàn, lấy ra một gói khăn giấy và một mẩu giấy nhỏ đã xé từ vở nháp.
Viết lên đó một câu, nét chữ dứt khoát mà gọn gàng:
" Lát học xong đừng về vội, tớ có thứ này muốn đưa cho cậu "
Gấp lại, cô lặng lẽ bước lên dãy bàn đầu.
Không có ai ở đó. Vương Dịch đặt mẩu giấy vào hộc bàn của Châu Thi Vũ.
Sau đó, cô quay lại ghế như chưa từng rời đi.
Cuối giờ học, Châu Thi Vũ về chỗ ngạc nhiên thấy có một mẩu giấy gấp ba nằm gọn gàng. Cô cầm lên, mở ra.
Mắt dừng lại ở nét chữ nghiêng nhẹ.
Cô ngẩng lên theo bản năng.
Vương Dịch vẫn đang ngồi ở bàn cuối, vở như đang ghi chép. Nhưng tay trái cô đặt lên bàn, ngón trỏ gõ nhẹ theo nhịp - như đang chờ đợi một phản ứng.
Sân trường chiều nhạt nắng. Cả lớp đã về gần hết.
Châu Thi Vũ đứng nép ở hành lang cuối dãy, tay cầm tập sách vở, tay còn lại...giữ lá thư bé xíu ấy trong túi áo.
Vương Dịch bước đến, không vội.
Cô đưa ra một chiếc khăn tay màu xám tro, gấp gọn bên trong có một viên thuốc cảm và một chai nước nhỏ.
Vương Dịch
Cậu bị sốt nhẹ. Trán đỏ, mắt lờ đờ. Uống đi
Vương Dịch
Tớ nhìn thấy từ sáng. Tớ không hay xen vào truyện người khác. Nhưng...cậu mà ngã lăn ra thì tiết mục văn nghệ mất người hát.
Cô nói như đùa. Nhưng ánh mắt lại không hề cười.
Châu Thi Vũ nhận khăn tay, hơi lúng túng nói:
Vương Dịch
Giữ luôn cái khăn cũng được. Mà nhớ giặt sạch.
Châu Thi Vũ
Không giặt, để nguyên mùi tớ.
Dịch ngơ ngác. Mắt mở to.
Châu Thi Vũ đỏ mặt, quay đi và nói:
Châu Thi Vũ
À...tớ đùa đấy!
Không gian bỗng chùng xuống một nhịp. Rồi cả hai cùng cười khẽ - như một bài đồng dao chưa thuộc.
Lúc Châu Thi Vũ quay đi, Dịch gọi với lại:
Vương Dịch
Mực tím...đẹp thật.
Vương Dịch
Nhưng có lần, tớ thử viết tên cậu bằng bút chì. Nó nhạt đến mức phải nghiêng đầu mới thấy rõ.
Vương Dịch
Giống như cậu vậy - không ồn ào nhưng cứ ở đó, không thể không thấy.
Tim cô khẽ co lại một nhịp. Mặt nóng rực không biết vì sốt...hay vì câu nói ấy.
Dưới sân trường lá rung từng đợt. Một cơn gió thổi qua, làm tà áo cô bay nhẹ - vướng vào tay áo của Vương Dịch.
Cô định gỡ ra nhưng Dịch khẽ giữ lại. Chỉ một tay nắm khẽ cổ tay áo không lời.
Nhưng rõ ràng hơn bất kỳ ánh nhìn nào.
Tối hôm đó, Châu Thi Vũ viết vào sổ:
" Có một người không hỏi han bằng lời.
Nhưng mỗi lần tôi quay lại, cậu vẫn đứng yên đó.
Lặng lẽ như bóng cây
Mà tôi lại...bắt đầu muốn ở mãi dưới tán đó rồi "
Comments
Minjui👾
truyện hay sớm ra chap nhà🌷💐
2025-06-29
1
🌿Yuna - Hạ Nhiên Nhiên 🌻
Mong cậu sớm ra chap nì
2025-06-28
0
Ly T. Ngoc
truyện hay lắm ạ
2025-06-28
1