[DN Lần Nữa Tỏa Sáng] Xuyên Không Quyết Tâm Sống Sót!
chương 1: Mở đầu
//ABC// hành động
//ABC/ABC// 2 hành động
"suy nghĩ"
'nói nhỏ'
Trên thành cầu có một bóng dáng đang đứng trên đó tóc bay theo gió đôi mắt đang nhìn xuống làn nước đang chảy
"cuộc đời thật bất công..."
Thiếu nữ ấy gieo mình xuống làn nước lạnh cơ thể chìm dần xuống tóc lơ lửng trong nước mắt nhắm nghiền lại như đang cảm nhận cái được gọi là cái lạnh
Tại sao lại chọn con đường này chứ
Đã có điều gì khiến cô ấy chọn cách này chứ?
"cuộc đời của tôi là vở kịch của sự bi thảm"
"từ nhỏ bị ba mẹ đánh đập hành hạ"
"rồi khi lên 15 có một người bạn kéo dài đến năm 17 tuổi tôi đã có một mảnh tình cứ ngỡ là được hạnh phúc rồi"
"MÀY ĐANG NGHĨ CÁI GÌ THẾ NÓ CHẲNG YÊU MÀY ĐÂU!"
"tên khốn đó đã phản bội tôi và cả con nhỏ khốn khiếp đó!"
"nó là bạn thân tôi đấy sau lại đâm sau lưng tôi chứ.."
"sao cuộc đời tôi lại thảm thế chứ! Cái vị đắng của xã hội tôi chịu đủ rồi mà"
"đi làm thì bị ăn chặn tiền gặp ông sếp khó hở tí là bắt tăng ca!"
có lẽ ông trời đã rũ lòng thương cho thiếu nữ tội nghiệp đó
trong một căn phòng lộng lẫy và xa hoa
Trên chiếc giường lớn có một cô bé nằm đó đột nhiên bật dạy
Vẻ mặt hoảng hốt đôi mắt mở to!
Cô bé ngẩn đầu lên ánh mắt va vào gương mà sửng người
Trong gương phản chiếu lại mái tóc trắng ngà hơi xoăn đôi mắt vàng kim tựa ánh nắng lung linh đang mở to gương mặt rất quen thuộc
Bất ngờ một cơn đau đầu ập tới cô bé ôm đầu cơn đau như hàng trăm cây kim đâm vào vậy
Những mảnh ký ức xuất hiện
"đứa con gái của hoàng đế và hoàng hậu."
t/g nèee✨
tới đây thôi tối có chương 2 nha!
Comments