[Kira X Kuro] Ánh Nắng Sau Tầng Mây Đen
Chap 4: Vết Cắt
//...//:hành động
*...*:suy nghĩ
"...":nói nhỏ
ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
Thứ Sáu, trời trong xanh, gió mát dịu như vẫy gọi một ngày đẹp
Kuro đang cúi người sắp xếp bút màu tại phòng mỹ thuật. Các lớp đang chuẩn bị cho triển lãm nội bộ nên cậu bận tối mặt
All hs nữ
1: Cẩn thận nha Kuro, lưỡi dao cắt bìa giấy hơi bén đó
Một tiếng “xoẹt” máu tứa ra nơi ngón cái
Kira lao vào, cầm tay Kuro lên xem, ánh mắt vụt tối đi
Kira
Ai để cậu cầm dao bén thế hả?
Kuro
Tớ… là tự tay tớ cầm mà
Kira
Cậu không phải người nên đụng vào mấy thứ có thể làm đau bản thân
Giọng hắn trầm hẳn xuống, tay siết cổ tay Kuro hơi chặt như không kiểm soát được
Kuro
Kira… thả tay tớ ra đã
Ozin
Anh nổi điên gì giữa ban ngày vậy?
Kira
Không liên quan đến em
Ozin nhìn một lúc, rồi quay sang White đang đứng gần cửa
Ozin
Anh White ơi, lấy hộp y tế giúp em nhé
Sau khi vết thương được băng lại, cả nhóm tan lớp. Kira ở lại lau sàn có dính máu
Kuro ngồi ngoài hành lang, một mình. White bước tới, ngồi xuống cạnh, đưa cho cậu lon nước mát
Kuro
Ừm… không đau lắm đâu
White cười, ánh mắt nhìn về phía phòng mỹ thuật nơi Kira đang lau vệt máu, chậm rãi, cẩn thận
White
Anh ấy phản ứng như vậy vì quan tâm thôi
Kuro
Nhưng mà… có gì đó lạ lắm
White
Là giống như cảm giác có ai đó luôn nhìn anh như thể họ biết anh từ kiếp trước?
Kuro
//Bật cười// White, em nói chuyện… giống nhà văn thế
White
Em cũng không rõ nữa. Chỉ biết, mỗi khi nhìn Ozin… em cũng có cảm giác tương tự
Buổi chiều thứ Hai, sân trường đượm nắng. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa ngọc lan từ vườn phía sau
White ngồi một mình trên ghế đá gần sân bóng rổ, tay cầm ly trà sữa full topping ít đá nhiều đường loại mà Ozin hay mua cho anh mỗi sáng
Nhưng hôm nay, Ozin không đến
Cậu đang đứng cách đó không xa, nói chuyện với một người
Người đó mặc hoodie, đội nón, mặt hơi cúi. Họ đứng ở góc khuất sau khối A, nói rất khẽ
Ở hành lang tầng 3, Kuro đang loay hoay dán poster cho CLB Mỹ thuật
Kira đứng phía sau cậu, chống lưng vào lan can, mắt không rời khỏi bóng dáng ấy
Kira
Cậu không thấy vướng khi cứ để tôi đứng nhìn mãi thế à?
Kuro
//Quay đầu, bĩu môi// Tớ quen rồi
Kuro
Từ phòng mỹ thuật đến lớp học, đâu đâu cậu cũng đứng sau lưng
Kira bước lại gần, rút một miếng sticker dán vào poster, nhưng không dán lên tranh mà dán lên má Kuro
Kuro đỏ mặt, quay phắt đi, định tháo miếng sticker thì Kira giữ tay lại
Kira
Để đó. Tôi dán rồi thì là của tôi
Kuro
Tớ không phải vật sở hữu nha?!
Kira
Nhưng tôi vẫn muốn là người đầu tiên chạm vào mọi thứ thuộc về cậu
Buổi chiều, White trở về từ thư viện, tay cầm tập sách nghiên cứu
Ozin đứng chờ sẵn dưới bậc cầu thang, tựa vào tường, mắt hơi cụp. Khi thấy White, cậu giơ ra ly trà sữa giống hệt hôm trước
Ozin
Em nghĩ hôm nay anh chưa uống gì
Ozin
Gặp người quen cũ thôi
White
Là người quen… hay người quan trọng?
Ozin không trả lời ngay. Cậu bước lại gần White, khẽ cúi đầu
White
Anh không giỏi tranh giành. Nhưng anh giỏi giữ những gì mình đã nắm
Ozin
Thế… anh định giữ em bằng gì?
White
Bằng tất cả những thứ người khác không có
T/g
Mình khoe tranh mình vẽ Bít Sắc
Comments