[Hắc Miêu]Tịch Tuyết Hoàng Cơ.
5. Bên khung.
Lốn Lôn Lồn😱
đổi lại.. 1 ngày 4 chap 😭💔
Lốn Lôn Lồn😱
giờ đăng như cũ..
Sau khi Tạ phu nhân rời đi, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Viên Nhất Kỳ đứng bên cửa sổ, đưa tay đón lấy một cánh tuyết vừa rơi qua xong. Tuyết đầu mùa, lặng mà trắng muốt, y như cảm giác trong lòng cô bấy giờ — trống rỗng, lạnh ngắt, không điểm dừng.
Ngoài trời, cây ngô đồng trong viện lớn đã rụng hết lá. Chỉ còn lại cành khô run rẩy giữa gió. Từng kỷ niệm năm xưa cũng như tuyết trắng, rơi lặng lẽ, phủ đầy tâm trí.
Cô khẽ gọi cái tên ấy, như gọi một giấc mộng xa xôi.
Năm 17 tuổi, lần đầu gặp Thẩm Mộng Dao tại thư viện cổ trong lễ hội mùa xuân. Nàng ấy mặc y phục trắng, mắt như nước hồ thu, cười lên thì cả thế gian đều lặng. Cô gái ấy từng ngồi đối diện Nhất Kỳ, lật từng trang sách cũ, đọc thơ Đường bằng giọng dịu dàng. Nhất Kỳ khi ấy không hiểu vì sao tim mình cứ đập loạn, mãi không bình thường trở lại.
“Người ta bảo ánh trăng lạnh”, Thẩm Mộng Dao từng nói.
“Nhưng nếu đứng dưới trăng cùng người mình thương...Dù lạnh đến đâu cũng thấy ấm.”
Nhưng giờ đây, ánh trăng đã khuất sau tầng mây dày của hận thù.
Viên Nhất Kỳ nhắm mắt lại. Cô biết rõ.
Một ngày nào đó, cô và Thẩm Mộng Dao sẽ phải đứng ở hai đầu chiến tuyến. Khi ấy, trái tim từng đập chung một nhịp...sẽ bị xé làm đôi.
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao...nếu chị chọn lưỡi dao.
Viên Nhất Kỳ
En sẽ không né.
Viên Nhất Kỳ
Dù em biết... lưỡi dao đó thật đau.
Ngoài kia, tuyết thì vẫn cứ rơi. Trắng như khăn tang. Trắng như lòng người chưa kịp phân định đúng sai.
Lốn Lôn Lồn😱
Nay đăng sớm 2 chap 💔
Comments
sqhy
m đặt cái tên như cách m chửi lun...
2025-06-27
0