Bình Máu Cấm Kỵ~ [Nguyên Hằng, Văn Hàm]
Chương 3 thử máu~
Lâu đài Nightshade nằm trên một đỉnh núi phủ sương quanh năm, tường đá xám lạnh như tim Huyết Tộc. Mỗi buổi sáng, mặt trời chỉ kịp lóe nhẹ sau lớp mây rồi tắt ngóm, để lại bầu không khí vĩnh viễn mờ ảo.
Em ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài nhưng tâm trí lại trôi lạc. Từ cái hôm bị đưa tới đây, mỗi ngày đều bắt đầu bằng một ánh mắt — lạnh như băng — của anh.
Phòng em nằm ở phía Đông lâu đài, nơi gần nhất với tháp máu trung tâm. Mỗi buổi tối, máu trong tháp sẽ tỏa hơi nóng khắp khu vực, khiến giấc ngủ của người thường trở nên… mộng mị. Em chưa từng ngủ sâu từ khi đặt chân đến đây. Toàn những giấc mơ… dính máu.
Trương Quế Nguyên_anh
Dậy, theo tao!
Giọng anh vang lên như một mệnh lệnh được lập trình.
Không chờ trả lời, anh kéo em đứng dậy, tay ghì lấy cổ tay em. Da tay lạnh đến mức em có cảm giác bị kim chích.
Trần Dịch Hằng_em
Đi đâu..? /khẽ rút tay lại/
Trương Quế Nguyên_anh
Thử máu, tao cần biết mày 'hợp miệng' tới mức nào
Thử máu là nghi lễ Huyết Tộc dùng để xác định mùi máu nào hợp với từng cá thể. Có những loại máu khiến họ phát điên. Có những loại khiến họ buồn nôn. Và có loại... khiến họ không thể sống thiếu
Phòng thử máu là một căn phòng nhỏ lót đá đen, không đèn, chỉ có một chiếc ghế bọc da cùng vô số xiềng xích treo lửng lơ
Anh đẩy em ngồi xuống, tay chống lên thành ghế, ánh mắt cúi xuống như sắp ăn thịt.
Trương Quế Nguyên_anh
Thư giãn, tao không hút cạn mày đâu!
Em nghiêng đầu, bình tĩnh hơn vẻ ngoài:
Trần Dịch Hằng_em
Nếu tôi không hợp thì sao?
Trương Quế Nguyên_anh
Thì vứt!?
Trương Quế Nguyên_anh
Nhưng tiếc là.. tao ngửi thấy mày từ xa đã phát thèm rồi~
Bên phía cậu, tình hình có vẻ… ồn ào hơn.
Cậu vừa định bước xuống giường thì hắn đã đứng chặn cửa:
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tôi.. tôi muốn đi vệ sinh..
Dương Bác Văn_hắn
Không cần, theo tao, tao kiểm tra máu mày trước
Dương Bác Văn_hắn
Mày tưởng đây là khách sạn à?
Cậu toan quay lưng bỏ chạy thì hắn đã bế thốc lên vai như xách một bao gạo.
Tả Kỳ Hàm_cậu
Á!! thả tôi ra!! mấy người bị bệnh à!?
Dương Bác Văn_hắn
Ừ, tao đang bệnh, đói máu
Dương Bác Văn_hắn
Mày là thuốc
Phòng thử máu bên cánh Tây nhỏ hơn, nhưng lại có... giường.
Cậu bị quăng xuống nệm, miệng còn chưa kịp la xong câu chửi thứ ba thì hắn đã cúi xuống, gối đầu cậu bằng cánh tay và kéo cổ áo xuống.
Dương Bác Văn_hắn
Mùi máu màu.. ấm~
Dương Bác Văn_hắn
Thứ tao cần là máu mày~ đúng vị rồi a~
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tôi.. tôi sẽ kiện anh!
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tôi.. đang học lớp 9 đó!!
Dương Bác Văn_hắn
Ừ.. vậy thì ráng sống tới lớp 12,tao sẽ làm mày đi không nổi~
Trong bóng tối, nanh cắm xuống cổ.
Một dòng rát lạnh chạy thẳng dọc sống lưng.
Em cắn môi chịu đựng, tay siết chặt tay ghế. Máu bắt đầu chảy, nhưng thay vì đau, là một cảm giác… lạ kỳ. Ấm. Tê. Và... kích thích.
Anh nhắm mắt, ngón tay luồn nhẹ qua cổ áo em, giữ chặt gáy.
Mỗi lần mút nhẹ là một lần tim em lệch nhịp.
Trương Quế Nguyên_anh
Màu mày.. /rít lên, rút nanh ra/
Trương Quế Nguyên_anh
Khiến tao không muốn dứt a~ /khoái chí/
Cậu thì đang thở gấp, mắt ngấn nước, tay đấm nhẹ vào ngực hắn:
Tả Kỳ Hàm_cậu
Đừng.. đừng hút nữa.. tôi.. chóng mặt..
Hắn vẫn cắn, nhưng nhẹ. Tay vuốt lưng cậu chậm rãi.
Sau vài giây, hắn rời khỏi cổ, liếm mép
Dương Bác Văn_hắn
Tốt~ mày không độc
Dương Bác Văn_hắn
Từ giờ, chỉ tao được hút máu mày, ai khác đụng vào.. gãy c.ổ
Cả hai bị đưa về phòng sau lễ thử máu, cổ dán vết thương bằng khăn lụa, tim đập hỗn loạn.
Tối hôm đó, anh đứng ngoài cửa phòng em, không vào. Chỉ để lại một câu qua kẽ cửa:
Trương Quế Nguyên_anh
Đừng mở cửa phòng vào ban đêm, nếu không tao tới kỳ.. mày sẽ không ra được!
Và từ phòng bên kia, cậu nghe tiếng cửa khóa, tiếng bước chân rời đi… cùng một lời thì thầm như nguyền rủa:
Dương Bác Văn_hắn
Ngủ ngon, bình máu nhỏ của tao~
tg nèe😈
thếch thì like đi!
Comments
♡baobei của 4a cảnh khu♡
tăng tui 5 chap đi bà,chứ hay quá
2025-06-30
1
ume [Hào Vũ]
s k muốn lém á
2025-07-05
1
...
25 rầu kìa tg
2025-06-30
3