『ĐN JJK | Jujutsu Kaisen』Khúc Dạ Vũ
Chương 3: Ngược Đãi Trẻ Em
Gojo Satoru
Anh Akari khôôônggg! Đây là ngược đãi trẻ em! Tôi mới có chín tuổiii!!
Trong khi Gojo gào khóc lăn lộn dưới chân núi, người được mệnh danh là “Người dẫn dắt” đang hí hửng cầm giỏ lưới trong tay, lượn lờ giữa khu chợ địa phương như cá gặp nước.
Tokikane Akari
Cho em hai gói mochi đậu đỏ nha cô ! Ơ kìa! Tảo biển 1 tặng 1 kìaaa ~ trời đất, hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt để đi săn sale!
Cô bán hàng vui vẻ ngồi tán chuyện rôm rả với Akari một lúc mới chịu để gã đi quầy khác
Gã cứ đi dạo hết vòng khu chợ ghé chục quán bán đồ chơi cho con nít.
Tokikane Akari
Đồ chơi mini giảm 70%! Gojo sẽ thích cái con gấu này lắm cho xem~
Gã vừa huýt sáo vừa đảo mắt qua những quầy đồ chơi nhiều màu sắc. Có cái trống tay nhỏ xíu treo lủng lẳng, vài con lật đật tròn vo rung rinh mỗi khi ai đó chạm nhẹ. Gã lại cầm lên một con robot bằng nhựa
Tokikane Akari
Uầy~ chắc bé nhỏ sẽ mê chữ ê kéo dài luôn~
Rồi gã nhìn lên trời, cười khúc khích
Tokikane Akari
Không biết chạy xong chưa ha, bé nhỏ giàu mà yếu xìu~
Rồi xấp xỉ cũng đến trưa, nắng đã đứng bóng. Akari vừa nhai miếng khoai nướng vừa chầm chậm đi lên núi, hướng về cái chỗ hắn đã bỏ tên nhóc lại
Tokikane Akari
Chắc là không hoảng quá mà khóc đâu ha..?
Tay trái cầm túi nylon đầy đồ chơi rẻ tiền, tay phải kẹp theo cây kẹo hồ lô đỏ óng ánh, gã ngậm trong miệng một viên, cười khì
Tokikane Akari
Mà cũng tội, tuổi đó người khác đang được đi chơi, ăn học cùng bạn bè chứ ngờ sáng bị tao đá đít lên núi chạy bộ
Tiếng lá khô rì rào dưới chân. Chim kêu lác đác. Đến gần đỉnh, gã nhướn mày.
Tokikane Akari
Ủa? Nhóc nhỏ đâu rồi
Gã chống nạnh nhìn quanh. Không bóng người. Không tiếng khóc. Chỉ có vài dấu chân mờ trên đất ẩm.
Gã nhíu mày. Nhìn ngược xuống dốc. Mặt vẫn thản nhiên nhưng đôi mắt hơi nheo lại.
Gã nheo mắt nhìn về phía chân núi. Một vệt trắng lờ mờ lẫn trong cây cối đang bò ra hướng đường mòn. Thấp thoáng như một cái đầu tóc trắng? Gã bật cười ngả nghiêng
Tokikane Akari
Hahaha!! Chạy xuống thiệt hả?
Gã quăng luôn cái hồ lô xuống đất, chạy như bay theo, mấy món đồ chơi trong túi kêu lạch cạch mỗi bước chân. Vừa chạy vừa gọi nghe không biết là lo lắng, sợ bị chửi, hay mắc cười.
Sau khi đuổi kịp, gã cũng ứ thèm kêu nữa, nhấc bỗng Gojo lên như con mèo
Tokikane Akari
Gì đây, mới có 500 mét mà nhóc làm như leo đỉnh Phú Sĩ vậy đó?
Gojo thì thở không ra hơi, tay vẫn quơ quào kháng nghị yếu ớt.
Gojo Satoru
Khônggg!! Anh gày bẫy tôi!!
Akari chép miệng, giả vờ tiếc nuối
Tokikane Akari
Vậy là không tự lực được rồi, thất vọng ghê luôn
Nhóc con định cãi, nhưng bị cái vẻ mặt khoái chí của gã làm nghẹn họng. Vừa sợ, vừa tức, lại còn mắc cười — không biết nên khóc hay nên đấm. Nhưng gã thì vẫn cười toe, quăng thêm một câu
Tokikane Akari
Nhưng nhóc không té gãy chân là anh ghi nhận rồi nha
Gojo nhìn gã chằm chằm như thể đang cân nhắc có nên cắn một phát cho hả giận không.
Gã — Akari vẫn đang vác Gojo, cườ nhởn nhơ nói
Tokikane Akari
Lần sau mình đi sa mạc tập luyện đi, nắng tốt, gió mát. Rất thích hợp
Mạc Mạc
Rất thích hợp để thành que củi hả?
Comments
Kaito
Nhưng 2 là người viết mà
2025-06-29
1
Leonardo Dicaprio
Nhẹ nhàn chán so với mẹ trẻ Omi
2025-06-29
3
Leonardo Dicaprio
Thấy còn nhẹ chán
2025-06-29
1