Bắt Đầu Từ Một Chiếc Kẹp Tóc.
chap 5 :
Có những điều không cần nói ra, vẫn lan ra từ ánh mắt.
Có những cảm xúc không rõ ràng, lại khiến tim người ta đập lệch một nhịp.
Và có những khoảnh khắc nhỏ bé… đã là bắt đầu của một điều gì đó rất lớn.
Tiếng trống tan học vang lên. Bầu trời âm u nặng trĩu. Khi học sinh vừa ùa ra cổng trường thì…
Một cơn mưa ào xuống, bất ngờ như cảm xúc không kịp nói.
Kiều Quyên
//cuống cuồng lấy cặp che đầu//
Nhiên đứng gần cổng, tay cầm chiếc dù đen.
Hạo Nhiên
Nè, Quyên! Qua đây!
Kiều Quyên
Ơ… cậu che mình thật hả?
Hạo Nhiên
Mưa kiểu này cậu ướt mất.
Hạo Nhiên
Đứng gần vào, không thì cảm lạnh đó.
Hai người cùng đi dưới một chiếc dù nhỏ. Tiếng mưa rơi lộp bộp.
Kiều Quyên
// tim đập nhanh//
Kiều Quyên
*Sao tay mình cứ chạm tay cậu hoài vậy nè…*
Hôm đó, tổ 1 được phân công trực nhật. Nhưng cả lớp quên... chỉ còn Nhiên và Quyên ở lại.
Kiều Quyên
//loay hoay lau bảng//
Kiều Quyên
Mình làm phần bục giảng nha.
Hạo Nhiên
// gạt nhẹ tay//
Hạo Nhiên
Cẩn thận. Ở đây có đinh nhọn, để mình làm chỗ đó.
Rồi hai người cùng quét lớp, cùng xách thùng rác đi xuống sân sau.
Lúc quay về, cả hai đứng lại nhìn lớp học trống. Không tiếng ồn, không bạn bè. Chỉ có ánh nắng xiên qua ô cửa và… một chút rung động ngập ngừng trong lòng.
Cuối tuần, lớp đi dã ngoại công viên sinh thái. Nhóm Quyên, Nhiên, Ánh, Chi, Hào vẫn đi cùng nhau.
Lúc mọi người đang chơi chuyền bóng bằng muỗng, Quyên và Nhiên được ghép đôi.
Thảo My
cho mình chơi với Nhiên được không?
Thảo My
Quyên ơi, bạn chơi với Hào nha.
Ngọc Ánh
* đâu chui ra vậy trời*
Quỳnh Chi
* khó chịu dùm Quyên*
Kiều Quyên
Ơ… ừ, cũng được.
Lúc đó, Nhiên liếc nhìn Quyên một chút. Không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu như muốn giữ lại điều gì đó đang bị ai đó đẩy ra xa.
My gọi Nhiên ra sau thư viện.
Thảo My
Mình… mình thích cậu. Từ đầu năm đến giờ.
Thảo My
Cậu không nói gì là đồng ý đúng không?
Hạo Nhiên
Tớ... không thể đáp lại.
Hạo Nhiên
Tớ đã thích một người rồi.
Hạo Nhiên
// im lặng, không nói gì//
Thảo My
* Nhưng tui sẽ cố gắng để lấy được trái tim cậu Nhiên à*
Quyên vô tình đứng bên hành lang thư viện, nghe hết đoạn cuối. Tim cô như chùng xuống… rồi lại đập nhanh đến lạ thường.
Kiều Quyên
*Đã thích một người rồi…
Có phải… là mình không?*
Tối hôm đó, trong góc nhỏ, Quyên viết vội một dòng nhật ký:
Kiều Quyên
“Nếu cậu thực sự thích mình…
Vậy thì… cậu nói đi.
Mình đợi.”
Comments