[DuongHung] Cứ Để Dượng Thương Em, Được Không ?
Chap 1: Cậu nhóc với đôi mắt chẳng cần ai
Trời mưa. Mưa như trút, dội xuống sân cô nhi viện vắng tanh.Hùng ngồi co ro dưới mái hiên cũ, chiếc áo mỏng đã ướt sũng từ lúc nào. Đôi mắt cậu không khóc, nhưng lại đỏ hoe. Như thể nước mắt đã cạn từ lâu, chỉ còn lại chút lặng thinh của một đứa trẻ… chẳng còn ai trên đời.
???
Thằng nhóc đó lại bị trả về à?
???
Ờ nhận nuôi chưa đầy hai tuần. Gia đình nói nó... Lạnh lùng, vô lễ, khó gần, trả về liền
Hùng nghe hết. Nhưng không phản ứng. Đơn giản vì cậu đã quen. Quen với việc bị thương, rồi bỏ.Quen với ánh mắt thương hại của người lớn. Quen với cảm giác mình là món đồ bị lỗi, không ai muốn giữ lại
Trần Đăng Dương đứng dưới mái che gần đó, tay cầm ô, lặng nhìn.Anh là tình nguyện viên mới đến, trông trẻ hơn tuổi hai tư. Không biết vì sao, anh lại dừng lại trước Hùng lâu hơn mức cần thiết. Một đứa con trai gầy, vai gồng lên chống lại thế giới. Không phải vì lạnh, mà là vì đã quá quen với cô đơn.
Trần Đăng Dương
Sao em không vào trong?
Trần Đăng Dương
Lạnh không?
Dương gật nhẹ, đặt chiếc ô xuống, rồi ngồi cạnh cậu. Không nói gì thêm. Chỉ ngồi im lặng. Cạnh bên một đứa trẻ chẳng thuộc về nơi nào
Lê Quang Hùng
Người lạ thì không cần phải giả vờ quan tâm đâu
Trần Đăng Dương
Tôi không phải người lạ. Tôi là người... Có thể cho em một mái nhà
Lê Quang Hùng
Anh cũng giống mấy người trước thôi. Thích thì nhận, chán thì bỏ. Đừng phí thời gian
Trần Đăng Dương
Vậy cho tôi một cơ hội. Nếu sau ba ngày em thấy tôi giống họ, tôi sẽ tự đưa em trở lại đây. Không ép. Không ràng buộc
Lê Quang Hùng
Anh chắc chứ? Tôi không dễ chịu đâu
Trần Đăng Dương
//mỉm cười// Tôi không cần em dễ chịu. Chỉ cần em... ở lại
Sáng hôm sau, Hùng được đón về căn hộ của Dương
Không gian gọn gàng, ấm áp, có mùi trà nóng và ánh nắng dịu. Hùng bước vào ánh mắt cảnh giác
Trần Đăng Dương
//bình thản// Đây là nhà em. Tạm thời. Nếu em muốn, có thể là mãi mãi
Trần Đăng Dương
Tên đầy đủ của em? //đặt ly sữa trên bàn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Từ giờ anh là người giám hộ của em. Em gọi anh là gì cũng được. Chú , anh, hay... Dượng
Lê Quang Hùng
//nhíu mày// Dượng? Sao nghe... Hơi dị.
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ// vậy thì cứ gọi là dượng đi. Dượng trẻ, đẹp trai, và rất biết nấu ăn
Lê Quang Hùng
//bặm môi// Cảm ơn vì đã không trả em lại liền
Trần Đăng Dương
Anh không nhận nuôi em để thử. Anh chọn em... để thương
Con t/g nhạt nhẽo
Đây là lần đầu tiên tôi viết chuyện có gì mấy bạn thông cảm
Comments