kiểu tui viết hăng say quá xong quên mất cái đó luôn huhu, xong tui gửi rồi ngày sau mới đọc lại thì mới nhận ra là quên khúc đó
tác giả
Là khúc hùng cho đăng mượn dù á mn ưi quên khúc đó😭😭 rồi đăng mới cho kiều mượn lại xog hùng thấy
tác giả
có gì mn thông cảm cho tui nhé❤️❤️😭😭
---------------------
Mưa đã ngớt dần. Những con đường loang nước hằn lên vệt sáng lấp loáng của đèn xe và ánh vàng từ đèn đường.
Không còn tiếng mưa lộp độp trên mái hiên, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ thổi qua những mái tóc còn vương ướt của ba chàng trai trong quán mì nhỏ
đặng thành an
//lau miệng bằng khăn giấy, khều nhẹ Hùng//Ê, mày nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp Đăng không? Cái lần ở buổi thuyết trình đó
trần phong hào
//cười phá lên//Ừ, cái lần Đăng nghiêm túc tới mức tụi mình tưởng là nhân viên công ty tới kiểm tra
huỳnh hoàng hùng
//cười khẽ, ánh mắt dường như mềm đi//Ừ, mặc áo sơ mi trắng, tóc vuốt keo dựng dựng, đứng nói như robot. Ấy vậy mà lại khiến người ta để ý từ lúc đó..
Giọng nói của Hùng nhỏ dần, như tan vào trong lòng. An và Hào im lặng. Cả hai đều nghe ra được chất giọng đặc biệt ấy—không còn là cười, mà là tiếc. Một sự tiếc nuối dịu dàng, và đau…
trần phong hào
//chống cằm nhìn ra ngoài, giọng đều đều//Mày biết không Hùng… Yêu một người mà không được đáp lại, không có nghĩa là mày thua. Mày chỉ đang dũng cảm theo cách ít người làm được.
đặng thành an
Ừ. Đâu phải ai cũng đủ can đảm đứng ở phía sau, âm thầm làm tất cả mà không đòi hỏi gì.
huỳnh hoàng hùng
//gật đầu, mắt hơi ươn ướt//Tao không trách Đăng… Đăng chưa từng hứa gì, chưa từng làm gì sai… chỉ là… tao đã lỡ thích Đăng bằng một cách rất thật lòng
một khoảng lặng dài bao phủ lên bàn ăn. Không còn tiếng bát đũa, chỉ còn tiếng lòng nén lại, và hơi ấm từ tình bạn vẫn len lỏi khắp không gian nhỏ ấy.
----------------
cùng lúc đó không hiểu sao mà Kiều và Đăng lại đi cùng nhau.
tại bãi đậu xe của chung cư, Đăng và Kiều vừa dừng chân. Cây dù đã khép lại. Hai người đứng trước lối vào, từng giọt nước lăn từ tóc Kiều xuống má, rồi rơi xuống áo khoác
pháp kiều
//nhẹ nhàng//Hôm nay, cảm ơn anh.
đỗ hải đăng
Có gì đâu. Mưa lớn quá mà. Không giúp em thì anh cũng không yên lòng.
pháp kiều
//ngập ngừng, rồi hỏi như buột miệng//cây dù này là của Hùng đúng không
đỗ hải đăng
//gật đầu, nhìn Kiều, mắt khẽ trùng xuống//Ừ, Hùng đưa anh, Cũng không hỏi vì sao, chỉ bảo “cầm đi”
pháp kiều
//nhìn Đăng, khẽ cười nhẹ//Anh nghĩ Hùng... chỉ đơn giản là “tốt bụng” thôi à
Đăng khựng người. Câu hỏi đó như ám chỉ anh 1 điều gì đó, anh khó hiểu, bỗng anh cảm nhận như tim anh lại hụt 1 nhịp
trong khoảnh khắc, những ký ức hiện lên – ánh mắt Hùng nhìn anh mỗi khi anh kể chuyện về Kiều, những lần anh bệnh nhẹ mà bàn làm việc bỗng có thêm thuốc cảm, khăn ấm, những lần đi về khuya mà có người lặng lẽ chờ đợi dưới hầm xe…
một cơn lạnh len vào lồng ngực Đăng. Không phải vì mưa. Mà là vì nhận ra – có một điều đã luôn ở cạnh anh, mà anh chưa từng đủ tinh tế để nhận thấy.
đỗ hải đăng
//lặng lẽ trả lời câu hỏi của kiều//Anh không biết. Anh thật sự… chưa từng nghĩ đến.
pháp kiều
Vậy giờ,anh nghĩ lại đi. Trước khi mọi thứ… trễ quá.
kiều không nói thêm. Cô quay người, bước vào bên trong khu chung cư, để Đăng đứng lại với cơn gió đầu đêm, và một nỗi lòng vừa mới mở ra.
---------------
tối hôm đó, Hùng về nhà và vào thẳng phòng không nói 1 lời
mọi thứ vẫn như cũ. Căn phòng nhỏ, giá sách nghiêng nghiêng, tách trà anh thường uống khi viết báo cáo, vẫn còn hơi nóng. Nhưng không hiểu vì sao… anh thấy lạnh. Lạnh trong lòng.
anh mở điện thoại. Ngón tay do dự trên màn hình.
tin nhắn soạn dở:
⟩ “Đăng à, hôm nay… ừm, dù là cây dù đó, anh đưa vì…”
Hùng thở ra một hơi dài. Rồi xóa hết. Chỉ để lại một dòng duy nhất:
⟩“Sinh nhật vui vẻ, nhé.”
Anh không bấm gửi.
Anh chỉ tắt màn hình. Rồi tựa đầu vào tường. Và nhắm mắt lại.
Vì có những điều… không phải không đủ dũng cảm để nói.
Mà là… đã biết trước, nói ra rồi, vẫn chẳng thể thay đổi được
Comments
Mashiro Shiina
Tác giả đã tạo ra một thế giới hoàn hảo và các nhân vật đáng yêu, tôi đã hoàn toàn đắm say 😌
2025-06-29
0