Thành phố về đêm luôn có cách riêng để che giấu những hỗn loạn phía sau ánh đèn
Ở phía Nam thành phố, một con phố tĩnh lặng – nơi những tòa nhà cao tầng khép kín đèn cửa sổ như những con mắt đang ngủ. Trong căn hộ tầng 17, cô gái ngồi trước tấm gương, dùng khăn lau sạch vết máu trên gò má. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chính mình – không một biểu cảm nào
Rosé, 28 tuổi, trong một thảm kịch xảy ra năm nàng 8 tuổi đã đề lại không ít ảnh hưởng đến nàng. May thay, một người đàn ông tự xưng là bạn của ba mình đã nhận nuôi cô
Hiện giờ, cô là con nuôi của một ông trùm thế giới ngầm
Trên chiếc bàn gỗ cạnh đó là một khẩu súng ngắn chưa lau sạch dấu vết. Mỗi đêm như thế này, cô lại được dạy thêm một điều: Đừng tin ai, kể cả chính mình
Ông ta đã từng nói với nàng rằng
…
Một ngày nào đó khi con đã trưởng thành, con phải khoác lên mình bộ mặt của công lý để làm những điều trả thù cho ba mẹ con khi xưa.
Lúc đó, cô cũng chỉ vỏn vẹn 9 tuổi, một đứa nhóc với sự đau thương nay lại được bồi thêm sự hận thù bên trong cơ thể. Cũng từ lúc này, cô quyết tâm thu mình lại, tập luyện ngày đêm trong phòng tập để đứng lên trả thù cho mình và trả lại ơn nghĩa cho ông ta
____
Phía Tây thành phố – khu huấn luyện đặc biệt thuộc Sở Cảnh sát
Một bài kiểm tra thực chiến đang diễn ra giữa đêm khuya, dưới ánh đèn pha chiếu rọi giữa sân bê tông. Người con gái với mái tóc buộc gọn đang hạ gục tên mục tiêu cuối cùng trong bài mô phỏng. Từng cú ra đòn dứt khoát, chính xác
Lalisa Manoban, tân binh ưu tú nhất khoá
Cô bước ra khỏi sàn huấn luyện với mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng ánh mắt vẫn sắc như lưỡi liềm
Chưa đầy một năm làm việc, cô đã được xếp vào danh sách huấn luyện đặc biệt – những người sẽ tiếp cận tầng sâu của thế giới ngầm để điều tra. Và từ rất sớm, cô đã hiểu một điều rằng
Làm cảnh sát không chỉ để bắt tội phạm, mà là học cách sống sót giữa lòng chúng!
Comments