[Duonghung] Ánh Sáng Cuối Cùng
chap 5
tác giả hihi
mình lặn lâu rồi nhỉ
tác giả hihi
ambalabu vô truyện
Quang Hùng-em
đi ăn đi tao đói quá đã kịp ăn gì đâu
Hùng Huỳnh
ê đằng kìa có quàn phở kìa vào đi
vậy là ba người họ vui vẻ vào quán ăn trò chuyện cùng nhau như chuyện vừa rồi chưa từng sảy ra
Quang Hùng-em
ăn xong làm gì nữa không chứ giờ tao về lại gặp bọn kia
Đức Duy
hay đi ăn lẩu đêm đi //vui vẻ//
Quang Hùng-em
không phải bọn mình vừa ăn xong à
Hùng Huỳnh
mày định ăn tiếp thành heo hay gì
Đức Duy
hay đi bộ cho tiêu mỡ trước rồi tính tiếp // mắt hướng ra dãy hàng rong phía xa//
Hùng Huỳnh
Ừ, vậy đi dạo phố đi. Kiểu gì cũng lượm thêm cái gì bỏ miệng //gật gù//
Cả ba bắt đầu rảo bước, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Trên đoạn đường gần công viên, ánh đèn le lói chiếu xuống ba bóng người đang đứng nói chuyện gần một quầy hàng cá viên chiên. Hùng bất giác nhìn sang thì thấy một người trong nhóm đang nhìn về phía mình – là một gương mặt lạ, nhưng nụ cười lại khiến Hùng thấy có cảm giác thân quen kỳ lạ.
Quang Hùng-em
ủa kia có phải là
Đức Duy
ba người mới sáng nay nè
Hùng Huỳnh
mình là hùng cũng có thể gọi là hùng nhỏ kia là Duy // chỉ vào người đang ăn bánh tráng//
Đăng Dương- hắn
anh là hùng đúng không // cười //
Quang Hùng-em
anh biết tôi sao // bất ngờ //
Đăng Dương- hắn
anh nổi tiếng mà
Đức Duy
mà mọi người đi đâu vậy
Đức Duy
tụi anh cũng mê đồ ăn đêm hả ?
Quang Anh
à anh vừa đi ăn xong đang đi tìm chỗ uống nước
Đức Duy
trùng hợp ghê ta vậy đi chung cho vui
Đăng Dương- hắn
được thôi // vui vẻ //
Hải Đăng
nhưng mà ... // chần chừ //
Hùng Huỳnh
Ngại gì? Đi chung cho vui. Có gì tụi anh chỉ chỗ bán bánh tráng nướng ‘thần thánh’ ở gần đây //cừời tinh nghịch//
Thế là sáu người, ba “cũ” – ba “mới”, rủ nhau dạo phố cùng. Họ ghé mấy hàng rong bên lề, mua đủ thứ đồ ăn vặt rồi ngồi xuống một bậc thềm gần hồ nước
Dương nhìn Hùng, ánh mắt dịu dàng
Đăng Dương- hắn
Anh có coi cảnh quay sáng nay của em rồi. Em nhập vai tốt, cảm xúc ổn.
Quang Hùng-em
Dạ... Mấy anh vô sau mà chắc từng trải hơn nhiều //đáp nhỏ//
Đăng Dương- hắn
Cũng không hẳn // cười khẽ//
Ở một góc khác, Quang Anh đang nghe Duy kể chuyện hậu trường với vẻ chăm chú.
Quang Anh
Anh tưởng đoàn phim sẽ căng thẳng lắm, ai ngờ vào thấy mấy anh vui ghê //chống cằm, mắt thích thú nhìn duy//
Đức Duy
Đừng gọi là anh nữa nghe già lắm
Đức Duy
dù gì anh cũng hơn em 2 tuổi mà // ngại //
Quang Anh
thế gọi là gì đây? Duy-nhỏ? //trêu//
Đức Duy
//chớp mắt// gọi là Duy hiphop cũng đươc
Quang Anh
Xong phim này anh đặt biệt danh vậy luôn // cười phá lên //
ở một góc khác Hùng Huỳnh và Hải Đăng đang chia nhau miếng bánh tráng nướng
Hải Đăng
Anh thấy em lanh lẹ lắm đóng phim hài chắc hợp //trêu//
Hùng Huỳnh
vậy anh muốn em diễn thử không //làm mặt hề//
Hải Đăng
//khẽ lắc đầu cười// Không cần diễn đâu, tự nhiên vậy là đủ khiến anh vui rồi
Hùng Huỳnh hơi sững lại, rồi quay mặt đi, giả vờ uống nước.
Đăng Dương- hắn
đằng kia trông đẹp kìa hay mình đi ra đấy // chỉ vào một hồ sen//
Quang Hùng-em
được thôi //hào hứng//
Đêm đó,Sáu con người, mỗi người mang theo một thế giới riêng, bất ngờ chạm vào nhau giữa lòng phố. Không ai nói ra, nhưng có lẽ… những tia lửa nhỏ đang âm thầm nhen nhóm, giữa tiếng cười rộn rã và ánh mắt đầy ý nghĩa.
tác giả hihi
off hẳn 1 tháng
tác giả hihi
đi học muốn bay màu luôn huhu
Comments