Tiểu Thiên Sứ. Tao Động Lòng Rồi!
5. Nỡ Mặt
Chân chưa chậm xuống bậc cầu thang em đã bị gọi tên.
Em thắc mắc ngoáy đầu lại nhìn Hạ Vĩ Thanh khó hiểu.
Hạ Vĩ Thanh
Ngày mai, anh sẽ đi công tác.
Hạ Vĩ Thanh
Không yên tâm để em một mình nên ảnh đã nhờ bạn anh đến chăm sóc em trong khoảng thời gian anh đi vắng.
Nghe đến đây em bỗng nhìn anh mà lắc đầu kịch liệt, cái tính nhát cáy kia lại trỗi dậy.
Hạ Vĩ Thanh
Lắc lắc cái gì?
Hạ Vĩ Thanh
Không phải sợ, người tốt không à.
Hạ Vĩ Thanh
Nó cũng dễ gần lắm.
Hạ Nguyệt Y
Em sẽ ổn mà..-
Hạ Nguyệt Y
C-có..có nhiều các anh vệ sĩ mà.
Hạ Vĩ Thanh
Chúng nó toàn lính quèn.
Hạ Vĩ Thanh
Mày làm sao thì tao biết sống sao?
Hạ Vĩ Thanh
//Bước ra ngoài//
Hạ Vĩ Thanh có chút bực dọc trong người vì em cứ liên tục viện cớ để từ chối sự quan tâm của anh.
Anh bước nhanh ra ngoài, để mặt em đứng lặng như tờ ở giữa nhà, tay em đã nắm chặt gấu váy đến nhăn nhúm, môi mím chặt.
Thật sự, em không hề muốn làm phiền anh nhiều như vậy, từ nhỏ đã không giúp được nhiều chỉ toàn mang lại rắc rối cho anh thôi
Nên em lúc nào trong lòng cũng luôn tự nhủ rằng mình phải học thật tốt, thật giỏi để anh không phụ lòng.
Thời gian đã chứng minh câu nói đấy của em, suốt tám năm đi học liên tiếp thủ khoa, dành nhiều giải thưởng sáng giá, luôn đứng top đầu trường. Hạ Vĩ Thanh có cô em gái này cũng quá nỡ mày nỡ mặt rồi!
Hạ Vĩ Thanh
//Đứng ngoài ban công nghe điện thoại//
Hạ Vĩ Thanh
{ Đến nhà tao đi. }
Đình Vũ Hải Anh
{ Gì? Anh nói là khi nào đi mới đến mà? }
Đình Vũ Hải Anh
{ Em đang bận! }
Hạ Vĩ Thanh
{ Bận làm t*nh với con nào à? }
Đình Vũ Hải Anh
{ Khoan- }
Không để đầu dây bên kia nói lời cuối, Hạ Vĩ Thanh đã tắt máy cái rụp.
Hạ Vĩ Thanh
Thằng ranh đó.
Comments
𝐇𝐚𝐀𝐧𝐧
*Anh nhá các b
2025-07-08
1