[ĐN Kimetsu No Yaiba] Bầu Trời Của Riêng Anh Và Em
Chapter 4: [Reader × Reader]
Chapter 4: Người đã khiến gió còn thổi
Lần cuối anh còn nhớ mình còn tỉnh táo, là khoảng khắc thanh kiếm anh gãy vụn.
Sau đó... là một vọng nói khẽ vang lên.
? ? ?
Ngủ một chút nữa đi, gió sẽ thổi lại thôi.
Anh tỉnh dậy trong trạm y tế, người rã rời, cơ thể quấn đầy băng gạt.
Anh từng tưởng mình sẽ không còn thở nổi sau cú chém của Thượng Huyền Nhất.
Ấy thế mà anh vẫn còn sống.
Fujiwara Miyu
Cuối cùng cũng dậy rồi à.
Em ngồi bên cửa sổ, tóc buộc gọn, áo yukata đơn giản, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu.
Tomoya Shinji
Cô là người chữa trị cho tôi?
Fujiwara Miyu
Tôi chỉ là người đi ngang qua thôi.
Fujiwara Miyu
Còn việc anh sống sót... thì có lẽ là một phép màu chăng?
Tomoya Shinji
Tôi không tin vào phép màu. // cười nhạt //
Fujiwara Miyu
... // hơi khựng lại //
Fujiwara Miyu
Thế thì coi như là anh nợ tôi đi. // đứng dậy + đặt chậu khăn lên bàn //
Fujiwara Miyu
Sống rồi thì nhớ kĩ, nợ anh đang mang không dễ trả đâu.
Anh nhìn theo, ánh mắt đâm chiêu.
Tomoya Shinji
* Sao mình có cảm giác... cô ấy không giống người bình thường chút nào. *
Sau khi hồi phục, Shinji quay về Sát Quỷ Đoàn.
Anh chiến đấu như bình thường. Nhưng trong lòng... vẫn còn vấn vương điều gì đó.
Anh không thể quên được ánh mắt em vào hôm đó.
Cũng không thể hiểu được vì sao mình còn sống.
Chẳng có báo cáo y học nào giải thích được.
Cũng chẳng ai biết ai đã cứu anh.
Còn Miyu, em như thể bốc hơi khỏi thế giới sau ngày hôm đó.
Shinji đã tìm em, mất tận 3 tuần.
Và giờ anh đang đứng trước một trạm y tế nhỏ nằm giữa rừng.
Không có cờ hiệu, không có người giám sát.
Anh gõ cửa, sau một lúc thì em mở cửa bước ra. Khi thấy là anh đến thì em có vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, rồi khép mình sang một bên để anh vào.
Fujiwara Miyu
...Sao anh tới đây?
Tomoya Shinji
Muốn hỏi cô vài chuyện.
Anh bước vào, mắt đảo quanh căn phòng đơn sơ.
Tomoya Shinji
Cô biến mất khỏi danh sách. Còn không để lại lời nào.
Fujiwara Miyu
Chuyển nơi thôi. // nhúng vai //
Fujiwara Miyu
Chán cảnh ồn ào.
Fujiwara Miyu
Ở đây yên tĩnh hơn.
Tomoya Shinji
Vì tôi mà cô chuyển đi à?
Em im lặng, quay đi rót trà.
Tomoya Shinji
Cô cứu tôi bằng cách gì?
Fujiwara Miyu
Tôi chỉ đi ngang qua đó.
Fujiwara Miyu
Còn sống hay không... là do anh.
Fujiwara Miyu
Vậy đừng tin.
Fujiwara Miyu
Anh sống rồi thì tốt quá rồi, phải không?
Tomoya Shinji
// cau mày //
Anh biết em đang giấu, nhưng không ép em nói được.
Thứ khiến anh khó chịu nhất là ánh mắt em lúc này.
Nó... bình thản quá, như thể chấp nhận mất đi thứ gì đó mà không muốn đòi lại.
Từ sau hôm đó, Shinji thường xuyên ghé qua.
Lúc thì lấy cớ "đi tuần gần đây", lúc thì "ghé xin thuốc".
Họ dần quen sự hiện diện của nhau.
Có hôm, em nấu ăn vụng về, anh nhăn mặt. Em cười nói:
Fujiwara Miyu
Muốn sống thêm mấy năm nữa thì ráng mà nuốt đi.
Tomoya Shinji
Tôi đang sống rồi.
Tomoya Shinji
Nên không sợ chết vì thức ăn đâu.
Nhưng trong ánh mắt em, anh thấy có chút gì đó... khác.
Tại sao em luôn nói về "sự sống" như một điều đang rời đi?
Sau khi em phát sốt, anh ở lại chăm.
Fujiwara Miyu
Gió còn thổi là còn sống... // thì thào //
Tomoya Shinji
// siết chặt tay em //
Tomoya Shinji
* Tại sao một người còn trẻ như cô... lại yếu thế này? *
Sau khi em tỉnh, Shinji lặng lẽ lục lại toàn bộ tài liệu trong căn nhà.
Và anh tìm thấy một quyển sổ cũ giấu trong ngăn tủ bị khoá.
Bên trong có các dòng ghi chú:
• Tháng 3: Cho đi hai năm để cứu đoàn đội Nishio.
• Tháng 5: Một năm cho bé gái sắp chết.
• Tháng 7: Hai năm cho... (không ghi tên).
Anh dừng lại ở dòng ghi chú đó.
Tháng 7... là tháng anh suýt chết.
Tomoya Shinji
* Cô đã cho đi tuổi thọ của mình... vì tôi? *
Tomoya Shinji
// đặt quyển sổ lên bàn // Cô không định nói gì với tôi à?
Tomoya Shinji
Cô đã cho tôi hai năm tuổi thọ. Và có thể... cô cũng cho nhiều người nữa.
Fujiwara Miyu
Anh đã đọc rồi thì còn hỏi làm gì?
Tomoya Shinji
Cô định sống thế này đến bao giờ? // nắm lấy tay em//
Fujiwara Miyu
Tôi đã sống đủ lâu rồi. // cười nhạt //
Tomoya Shinji
Không đủ với tôi.
Tomoya Shinji
Nếu tôi còn sống là nhờ em thì... phần đời còn lại, tôi sống để trả lại em.
Tomoya Shinji
Không phải bằng tuổi thọ, không bằng sức khỏe.
Tomoya Shinji
Mà bằng mỗi ngày tôi bên cạnh em.
Shinji nghỉ hẳn khỏi Sát Quỷ Đoàn.
Còn Miyu thì mở một quán trà nhỏ bên rừng.
Họ nhận nuôi vài đứa trẻ mồ côi, trồng rau, pha trà.
Một hôm trời mưa, em tựa vai anh, hỏi khẽ.
Fujiwara Miyu
Nếu một ngày em không còn nữa, anh sẽ làm gì?
Tomoya Shinji
Không có việc đó đâu. // vuốt nhẹ mái tóc em //
Tomoya Shinji
Nếu gió vẫn còn thổi thì em vẫn còn ở đây thôi.
Có cả hơi ấm của người đã cứu anh sống sót.
Không phải bằng máu thịt.
Mà bằng tình thương lặng thầm, chưa từng đòi hỏi lời cảm ơn.
Comments
Đá mắt hổ
hình ảnh của người con gái ấy vẫn luôn tồn tại trong tâm trí anh
2025-08-12
0
Beddyy
Ủa đang đọc mòo
2025-08-04
0