(DooGem) Chủ Nhân, Em Yêu Ngài
Chap5: Trục suất
Huỳnh Hoàng Hùng
Trục suất ma cà rồng Hải Đăng ra khỏi lâu đài
Huỳnh Hoàng Hùng
Vĩnh viễn không được bước vào 1 bước
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu trái lệnh xử quyết tại chỗ
Hải Đăng từng nghe chủ nhân dùng xong lạnh lùng như vậy để trừng phạt không ít kẻ hầu phản bội
Nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng một ngày nào đó kẻ từng được sủng ái như hắn lại trở thành nhân vật chính trong lời tuyên phạt ấy
Đỗ Hải Đăng
Chủ nhân, chủ nhân
Đỗ Hải Đăng
Em biết sai rồi
Hải Đăng vùng vẫy thoát khỏi tay tổng quan kị sĩ, run rẩy hoảng loạn ôm chầm lấy chân Hoàng Hùng, nước mắt tuôn trào
Đỗ Hải Đăng
Em cam đoan sau này sẽ không còn những ý nghĩ lệch lạc ấy nữa
Đỗ Hải Đăng
Em sẽ chỉ làm kẻ hầu trung thành nhất của ngài thôi
Đỗ Hải Đăng
Xin ngài hãy tha cho em lần này
Hải Đăng hoảng loạn gần như gào lên
Đôi chân trong lòng từ từ bị rút ra
Dưới ánh mắt khẩn thiết của Hải Đăng, Hoàng Hùng khom lưng xuống, một tay nâng cằm Hải Đăng lên
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta nuôi ngươi, cũng giống như nuôi một con chó nhỏ
Huỳnh Hoàng Hùng
Bình thường ta rảnh rỗi trêu chọc vài lần, ngươi lại thật sự nghĩ mình là người sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Loại sinh vật bóng tối sơ bẩn như ngươi, nếu khỏi phải có chút giá trị lợi dụng, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đến gần ta một bước, ta sợ làm bẩn chính mình
Rõ ràng khi còn nhỏ, chủ nhân thường ngăn cản người bạn của mình nói ra mấy chữ: sinh vật bóng tối vì sợ làm tổn thường hắn
Vậy mà giờ đây y lại không hề do dự thốt ra những lời ấy, giẫm đạp lòng tự trọng của hắn cuống tận bùn lầy
Nhưng hắn chẳng còn tâm trí để nghĩ tới lòng tự trọng nữa, ngược lại lời nói ấy còn khiến hắn có thêm một tia hy vọng
Đỗ Hải Đăng
Em vẫn còn giá trị lợi dụng với ngài thưa chủ nhân
Huỳnh Hoàng Hùng
Loại ma cà rồng như ngươi, ta muốn bao nhiêu sẽ có bất nhiêu
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng, ta không cần nhất định phải là ngươi
Vừa dứt lời, mắt đất rung chuyển, cả trăm cây dưa leo ủa lộn dây leo thôi to trồi lên, cuốn lấy Hải Đăng và ném hắn ra khỏi lâu đài
Cứ như vậy, hắn bị chủ nhân mình vứt bỏ
Hải Đăng ngày ngày quanh quẩn bên tòa lâu đài, có lệnh từ chủ nhân, chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt của lính tuần tra, thứ chờ đợi hắn sẽ là mũi tên sắc nhọn cùng với ma pháp chí mạng đối với sinh vật bóng tối
Từ trước hắn đã không vừa ý mọi người, giờ bị đuổi khỏi lâu đài, những người đó càng không chút kiêng dè mà dồn toàn bộ ác ý vào từng đợt công kích hắn
Mỗi sáng, chủ nhân sẽ được vô số người hầu vây quanh, ngồi lên cỗ xe ngựa xa hoa đi đến hoàng cung
Trước đây hắn thường được ngồi cùng xe với Hoàng Hùng, trên dường hắn sẽ kể lại mấy câu chuyện cười hắn vừa đọc được để chủ nhân vui vẻ
Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa, gương mặt chủ nhân bị vành mũ che khuất, được ngược hầu che chắn, cả một phần nhỏ gương mặt cũng không thể thấy
Một điều khác khiến hắn thống khỏi hơn chính là cơn đói cồn cào
Hắn đã có đủ sức mạnh, khổng cần giống lúc nhỏ phải uống máu mỗi ngày
Nhưng dù vậy mười ngày nửa tháng không được hút máu vẫn khiến hắn đối đến mức hoa mắt chóng mặt
Thiếu chút nữa mất lý trí tấn công loài người
Thứ duy nhất kéo hắn về bờ vực mất kiểm soát hết lần này đến lần khác chính là ánh mắt lạnh kẽo của Hoàng Hùng
Hắn biết, một khi thật sự hút máu người khác thì sẽ không thể quay về nữa
Chủ nhân mắc chứng sạch sẽ, nhất định không chấp nhận việc răng nanh của hắn từng cắn vào người kẻ khác
Hắn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động trong lâu đài
Từ sau khư hắn bị trục xuất, mỗi ngày đều có ma cà rồng mới được đưa vào rồi không một ai quay trở ra
Cứ thế cứ lặp lại suốt hơn nửa tháng, đến cuối cùng Hoàng Hùng cũng không ra ngoài vào mỗi sáng nữa
Hải Đăng dùng chút thủ đoạn nhỏ, mới biết được độc tố trong máu ma cà rồng khác hoàn toàn không có chút tác dụng nào đối với bệnh tình của Hoàng Hùng
Hắn lo đến phát điên, không màng đến bệnh xử tử nữa, hắn dùng nước thuốc thay đổi hơi thở và dung mạo của mình l, thế chỗ một ma cà rồng mơi được đưa vào trong lâu đài
Sau 20 ngày bị ruồng bỏ, hắn lại được nhìn thấy chủ nhân của mình
Hoàng Hùng nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệnh, khuôn mặt vốn đã gầy gò giờ lại thêm tiều tụy
Hơi thở cậu mong manh nhưng giữa lông mày vẫn nhíu chặt, nhịp thở gấp gáp tựa như đang phải chịu một nỗi đau đến cùng cực
???
Không được cắn mạnh, cũng không được cắn vào động mạch
???
Nếu làm trái, ta sẽ lập tức chặt cái đầu bẩn thỉu của ngươi xuống
Kỵ sĩ trưởng đứng sau lưng hắn, ngữ khí kiêu căng uy hiếp
Hải Đăng giả vờ vâng vâng dạ dạ, mang theo trái tim đang đập kinh hoàng chậm rãi bước đến bên giường
Hắn quỳ xuống, nâng cánh tay của Hoàng Hùng từ trong chăn ra
Vừa vén tay áo, hắn lập tức nghẹt thở
Trên cánh tay trắng trẻo là chi chít dấu răng của ma cà rồng khác để lại
Đám ma cà rồng đó không giống hắn, sợ chủ nhân đau
Với chúng, đây là cơ hội hiếm có để bọn chúng uống máu của Đại thần tối cao trong Hoàng cung
Bọn chúng sao có thể nương tay cho được
Có mấy vết thương bị xé rách đến đáng sợ, đã được khâu lại và bôi thuốc
Với lòng trung thành của các kỵ sĩ với chủ nhân, đám ma cà rồng đó chắc đã bị băm cho rắn ăn rồi
Hải Đăng cẩn thận sắn tay áo lên, tìm một mảng da còn nguyên vẹn trên bắp tay, cúi đầu há miệng cắn xuống
Chưa đầy hai giây sau, Hoàng Hùng lập tức có phản ứng, thân thể vẫn căng cứng vì có giật, không động đạy được, đôi mắt nhắm nghiền, từ cổ họng khàn khàn bật ra một câu
Huỳnh Hoàng Hùng
Cút ra ngoài, Hải Đăng
Comments