[BJYX] Ánh Sáng Của Địa Ngục
Gối ôm bự của Chiến
Nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên chiếc giường lớn, Tiêu Chiến dụi mắt, bò dậy, tóc xù như nhím con
Cậu chạy lon ton ra phòng ăn
Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng: bánh mì nướng, trứng ốp la, salad và ly sữa ấm
Vương Nhất Bác ngồi ở đầu bàn, tay cầm tờ báo, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng vừa liếc thấy cậu, anh hạ tờ báo, nhẹ giọng
Vương Nhất Bác
Rửa mặt đi rồi ra ăn
Rồi cậu ngoan ngoãn chạy đi vệ sinh cá nhân, lát sau trở lại, hai má đỏ bừng vì nước lạnh
Tiêu Chiến
/Nhìn đồ ăn, mắt sáng lên/ Anh...cái này cho em hết hả?
Tiêu Chiến cười tít mắt, ăn từng miếng rất cẩn thận, thỉnh thoảng lại len lén nhìn anh
Vương Nhất Bác
Ăn xong thì cùng tôi lên công ty
Tiêu Chiến
/Tròn mắt/ Công ty?
Tiêu Chiến
Có...có đông người không anh?
Vương Nhất Bác
Có, nhưng đừng sợ
Vương Nhất Bác
Có tôi ở đó
Ăn xong thì cậu đi thay đồ, còn anh thì ngồi đợi, một lúc sau cậu ra thì mặc sơ mi trắng hơi rộng, vạt áo cắm thùng gọn gàng, toát lên vẻ ngoan ngoãn và ngây thơ
Còn anh thì diện âu phục đen được cắt may tinh tế, cà vạt cùng màu, khí chất lạnh lùng và mạnh mẽ
Một chiếc xe rolls royce màu đen lăn bánh rời khỏi biệt thự
Tiêu Chiến ngồi ghế phụ cạnh anh, mắt luôn dán lên cửa kính, nhìn phố xá đông đúc
Tiêu Chiến
Anh ơi! Cái kia là gì? Cao quá!
Vương Nhất Bác
Tòa nhà cao tầng
Tiêu Chiến
Còn cái tròn tròn kia
Vương Nhất Bác
Bánh xe Ferris
Cậu còn chưa kịp ngừng thì lại chỉ tay
Tiêu Chiến
Anh ơi, cài kia kìa?
Tiêu Chiến
Sao xe đó bự vậy?!
Anh vẫn bình tĩnh trả lời nhưng miệng thì khẽ công lên
Chiếc xe dừng trước tòa cao ốc WX, tập đoàn đứng đầu thế giới
Đa nhân vật
Tất cả nhân viên : /Cúi chào/ Chủ tịch buổi sáng tốt lành!
Họ còn chưa kịp thắc mắc thì thấy phía sau anh là một thiếu niên xinh xắn, trắng trẻo, ôm balo hình thỏ, đôi mắt to ngơ ngác
Tiêu Chiến
/Lí nhí, tay nắm lấy vạt áo anh/ Anh ơi...có..đông người thật..
Cảnh này khiến cả sảnh náo loạn trong im lặng
Đa nhân vật
NV1 :Trời ơi, tổng tài lạnh lùng của chúng ta… dẫn ai lên vậy?
Đa nhân vật
NV 2 : Chưa bao giờ thấy tổng tài đưa người lạ đến công ty!
Đa nhân vật
NV 4 : Dễ thương quá à..muốn bắt về nuôi ghê!!
Nhưng chỉ duy nhất một người đứng ở cuối hành lang, đôi mắt lóe lên tia căm hận
Là Hạ Vy – trợ lý cấp cao, nổi tiếng xinh đẹp, từng nhiều lần tìm cách tiếp cận chủ tịch
Hạ Vy 🍵🍵🍵
/Nghiến răng/ Thằng ranh này là ai chứ?!
Hạ Vy 🍵🍵🍵
Dám để chủ tịch dắt tay lên công ty?!
Nhất Bác đưa cậu vào phòng rộng rãi, bàn làm việc lớn, sofa êm, kệ sách cao
Vương Nhất Bác
Ở đây ngoan
Vương Nhất Bác
Tôi đi họp, lát sẽ quay lại
Tiêu Chiến
/Gật đầu, mắt nhìn quanh/
Vương Nhất Bác
/Nhíu mày/ Không chạy lung tung
Vương Nhất Bác
Có camera, tôi sẽ biết
Tiêu Chiến
/Lí nhí, hai má đỏ hồng/ Dạ...Chiến sẽ ngoan mà..
Anh khẽ cười rồi quay người rời đi
Không phải anh quay về mà đó là một cô gái
Đó là Hạ Vy, ả ta bước vào, giày cao gót gõ lộc cộc
Tiêu Chiến
/Hoảng sợ đứng dậy/ Chị...chị là ai?
Hạ Vy 🍵🍵🍵
/Ngước mắt, giọng đầy kiêu ngạo/ Tao mới phải hỏi mày là ai!
Hạ Vy 🍵🍵🍵
Mày dựa vào cái gì mà được chủ tịch đưa lên đây?!
Tiêu Chiến
Chiến...Chiến đi theo anh...
Hạ Vy 🍵🍵🍵
/Cười khẩy, bước đến gần/ Nhìn mày kìa, quê mùa, ngu ngốc!
Hạ Vy 🍵🍵🍵
Thứ quê mùa như mày, đừng mong bám víu tổng tài!
Rồi ả giơ bàn tay lên, vung tay...
Tiêu Chiến
/Lảo đảo, ngã đập lưng vào bàn/
Tiêu Chiến
/Mắt đỏ hoe, ôm mặt/
Vu Bân đang báo cáo, Vương Nhất Bác, lạnh lùng dựa lưng ghế, ánh mắt liếc qua màn hình điện thoại mở sẵn camera phòng chủ tịch
Cảnh Tiêu Chiến bị đánh… ánh mắt anh tối sầm
Vương Nhất Bác
/Giọng trầm xuống lạnh như băng/ Cuộc họp dừng lại!
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
/Ngẩng lên/ Nhưng chủ tịch..còn báo cáo
Vương Nhất Bác
/Gằn giọng, đứng bật dậy/ Tôi nói dừng
Anh sải bước ra ngoài, sấm chớp như cuộn trong mắt
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
/Nhếch môi/ Xong đời cô ả kia rồi..
Hạ Vy chuẩn bị giơ tay lần nữa, thì
Vương Nhất Bác bước vào, gương mặt lạnh lẽo, khí thế khiến cả căn phòng như thiếu oxy
Vương Nhất Bác
/Giọng khàn đặc, lạnh đến rợn người/ Cô làm gì vậy?
Hạ Vy 🍵🍵🍵
/Giật mình lắp bắp/ Chủ… chủ tịch… em… chỉ dạy dỗ nó…
Vương Nhất Bác
/Nhấn mạnh/ Dạy dỗ?
Anh bước tới, chắn trước Tiêu Chiến, quay sang nhìn ả
Vương Nhất Bác
Cô bị sa thải
Vương Nhất Bác
Rời khỏi công ty ngay
Hạ Vy 🍵🍵🍵
/Tái mặt/ Không… chủ tịch!
Hạ Vy 🍵🍵🍵
Em ở bên anh bao năm, em yêu anh!
Hạ Vy 🍵🍵🍵
Chỉ là thằng ranh này…
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
/Bước tới, vỗ tay ba cái, cười mỉa/
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Hay ghê, lần đầu thấy trợ lý cấp cao tự nhận mình là ‘yêu chủ tịch’ ngay phòng làm việc
Hạ Vy 🍵🍵🍵
/Gào lên/ Câm mồm
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
/Khoanh tay/ Tôi chỉ nói sự thật
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
À mà này, cô đánh thỏ nhỏ của tổng tài, cô nghĩ mình còn thở ra khỏi đây được không?
Vương Nhất Bác
/Lạnh lùng ra lệnh/ Người đâu, lôi cô ta ra ngoài
Bảo vệ lập tức xuất hiện, kéo Hạ Vy ra, tiếng la hét dần xa
Tiêu Chiến vẫn run rẩy, tay bám chặt vạt áo anh
Vương Nhất Bác
/Xoay người, ánh mắt dịu lại, nâng cằm cậu lên/ Đau không?
Tiêu Chiến
/Lắc đầu, giọng nghẹn lại/ Chiến… không sao… chỉ sợ thôi…
Anh khẽ thở dài, ngồi xuống, cẩn thận lau vết đỏ trên má cậu bằng bông bôi thuốc
Vương Nhất Bác
Lần sau có ai làm đau em, phải nói cho tôi biết
Vương Nhất Bác
Không được giấu
Tiêu Chiến
/Lí nhí/ Dạ...Chiến nhớ..
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
/Bên cạnh, nhịn cười/ Anh ơi, nhẹ tay chút, thỏ nhỏ sắp khóc rồi kìa…
Vương Nhất Bác
/Lườm Vu Bân/ Cậu im miệng
Xử lý xong, anh đưa cậu sang phòng riêng dành để nghỉ
Vương Nhất Bác
Ngủ ở đây, đừng ra ngoài
Tiêu Chiến
/Gật đầu, chui lên giường, mắt vẫn đỏ hoe/
Vương Nhất Bác
/Nhìn cậu, rồi ra ngoài họp tiếp/
Trên xe, Tiêu Chiến cúi đầu, tay nghịch gấu bông, thì thầm
Tiêu Chiến
Anh… hôm nay cứu em… cảm ơn anh…
Tiêu Chiến
/Ngẩng đầu, nở nụ cười ngốc/
Về đến biệt thự, anh lên thư phòng
Trên màn hình là hồ sơ: ảnh Tiêu Chiến hồi nhỏ, bệnh án: Mất trí nhớ, nhiều vết thương cũ, nghi ngờ bạo hành gia đình nuôi…
Vương Nhất Bác
/Siết tay, mắt tối lại/ Những kẻ đó… từng làm em đau đớn đến vậy…
Tiếng sấm ầm ầm, Tiêu Chiến co ro trong chăn, mặt tái xanh, mắt ngấn lệ
Tiêu Chiến
/Bật khóc/ Anh ơi...sợ...sấm to quá..
Nhất Bác mở cửa phòng cậu, thấy cậu run rẩy như cọng cỏ
Tiêu Chiến
/Lao tới ôm chặt anh, nức nở/ Cho Chiến ngủ cùng… được không…?
Vương Nhất Bác
/Khẽ thở dài, gật đầu/
Tiêu Chiến
/Chui vào chăn, rúc vào ngực anh/
Tiêu Chiến
Anh...cho Chiến ôm...nhé?
Cậu ghé sát, đôi tay nhỏ vòng qua eo anh, đầu tựa lên ngực, mơ màng
Tiêu Chiến
Anh ơi… ấm quá… Chiến có gối ôm bự rồi…
Vương Nhất Bác
/Cứng đơ người/
Vương Nhất Bác
/Khẽ cười, tay xoa nhẹ lưng cậu/ Ngủ đi
Tiêu Chiến
Dạ...gối ôm bự của Chiến..
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng hai người, có một thứ gì đó lặng lẽ nảy mầm
Comments
Xiān Zhàn♥️
Tui tặng tg 2 bông hoa nx bà chx ra chap tui 44
2025-07-03
2
yew Tuan💗𐙚
thằng ranh hợp lý hơn á bà
2025-07-02
1
Xiān Zhàn♥️
Hạ Vy: / nhìn Nhất Bác /
Nhất Bác: / nhìn Hạ Vy /
Hạ Vy: em yêu anh
Nhất Bác: anh yêu Tiêu Chiến
2025-07-03
2