/Chuudaz, Atsuaku, Fyolai, Poeran, Suegiku/ 1001 Câu Chuyện
Chuudaz - nhóc đáng yêu quá đấy! (2/2)
Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió lướt qua từng kẽ lá, ngắn ngủi nhưng lại đầy nhớ thương. Dazai giờ đây đã là 1 thanh niên 18 tuổi, cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển đại học hàng đầu Yokohama mà vui mừng khôn siết. Ngày cậu đặt chân vào trường đại học cũng đã đên
À, còn Chuuya sao? Hiện tại anh vẫn đang không vợ chờ ai kia nhận ra tình cảm của mình, anh vẫn gắn bó với công việc giảng viên trường đại học của Dazai
2 người thi thoảng lại gặp nhau tại trạm xe hoặc công viên, tuy Dazai thường tỏ ra rụt rè ít nói nhưng đó không phải vấn đề với Chuuya, anh sẽ làm mọi cách để được cậu cười thật lòng thên nhiều lần nữa
Dazai Osamu
A! Ra liền nè! /chạy vội ra mở cửa/
Nakahara Chuuya
Nhóc ăn sáng chưa? Tôi có mua chút ít-
Nakahara Chuuya
/khó hiểu nhìn Dazai/
Dazai Osamu
Hề hề, em đùa! Em chưa ăn, anh vào nhà ngồi đợi đi, giờ vẫn sớm mà
Nakahara Chuuya
Úi dời, được người mình yêu mời vào nhà thì sao lại không chứ /dắt xe vào sân rồi kéo cậu vào nhà luôn/
Đúng! Chuuya và Dazai giờ đã là người yêu rồi đó! Nói nào hay, tình yêu đã chớm nở trong tim 2 người từ lâu rồi nhưng đợi đến lớp 11 Chuuya mới nói nên lời yêu với Dazai và cậu cũng đã chấp nhận trong niềm hạnh phúc ngập tràn
_________________________
Nakahara Chuuya
Ăn lẹ lẹ rồi đi nè, nay khai giảng cố mà kết nhiều bạn vào /xoa đầu Dazai/
Dazai Osamu
Nhem nhiết nhoài! /ăn ngập họng/
_________________________
Dazai Osamu
Ủa cái cặp của em đâu?? /chạy vòng vòng để kiếm/
Nakahara Chuuya
Dưới bàn kia kìa... /bất lực/
Nakahara Chuuya
"Ai lại nghĩ á khoa trường đại học hàng đầu thậm chí còn không nhớ cặp mình để đâu chứ"
Dazai Osamu
Thấy rồi! Đi thôi! /chạy ra xe của Chuuya/
Dazai Osamu
Đi chậm chậm thôi đó biết chưa? /trừng mắt nhìn Chuuya/
Nakahara Chuuya
Rồi rồi biết rồi, tay lái lụa mà không chắc mới lạ
_________________________
Dazai Osamu
Hơ... "nào mới xong đây?" /gật gà gật gù/
Nakahara Chuuya
Gì đấy? Buồn ngủ sao? /nói nhỏ/
Dazai Osamu
Cũng cũng /nói nhỏ/
Nakahara Chuuya
Ráng đi tầm nửa tiếng thôi
Dazai Osamu
Eh!? /Bất ngờ/
Dazai Osamu
"G.i.ế.t tôi luôn đi trời ơi, hết chịu nổi cảnh này rồi" /xị mặt/
_________________________
Dazai Osamu
Ủa sao sensei không đi ăn mà lại đi theo em? /đi đến nhà ăn/
Nakahara Chuuya
Tôi là giáo viên, đi đâu chả được? Em cấm à?
Dazai Osamu
Nào có, sensei nghĩ xấu cho em rồi /lản tránh/
Nakahara Chuuya
Sao tự dưng lại thay cách xưng hô thành 'sensei - em' rồi? Ngại à? /trêu chọc/
Dazai Osamu
Thì...ừm... /đỏ mặt/
Nakahara Chuuya
Đi nhanh lên nào, gần đến rồi. Em định không ăn trưa hay gì mà đi chậm thế?
Dazai Osamu
Biết rồi mà, chờ xíu đi
Nakahara Chuuya
"trông dễ thương ghê, vẫn như ngày nào ha"
Dazai Osamu
"ở cùng anh vui thật, cứ như này mãi thì tuyệt"
Và thế là chuyện tình của họ cứ trôi qua nhẹ nhàng êm đềm như thế, như ánh bình minh sáng sớm vậy. Họ không cần cầu kì phô trương cho mọi người thấy tình cảm của họ, chỉ cần họ thấy thoải mái và cảm thấy được yêu thương 1 cách chân thành là đủ
Comments
Loan Nguyễn
cái này là khúc ms quen và năm cấp 2 nha mn, sau này thì chuuya và dazai đã thân thiết và gặp nhau thường xuyên hơn r. mình là bạn của t/g, hiện t/g ko tiện sửa lại nên mình nhắn giúp cho, mong mn thông cảm cho sơ xuất của t/g nhe
2025-06-27
2
Loan Nguyễn
nghiện còn ngại :))))
2025-06-27
1