• chap 3 | người nhà và người ngoài

nhỏ này nhạt =))
nhỏ này nhạt =))
Quay lại với truyện thôi nào
____________
con đường về nhà đầy sỏi đá
tiếng bước chân ngày càng vội vã hơn.....
những đám mây đen , xám xịt bắt đầu xuất hiện ngày càng che khắp bầu trời hoàng hôn đang mơ màn ánh nắng, bầu trời đen lại như che mờ những giọt nắng trầm lặng
những bước chân cùng trái tim nặng trĩu, vội vàng lẫn sợ hãi lo lắng, em vấp phải tản đá lớn , cứ thế em té xuống, từng viên sỏi, viên đá nhỏ sắt bén cứa vào đôi chân nhỏ nhắn kia, mặc cơn đau vẫn cố đứng dậy chạy về thật nhanh , nhưng không thể....cơn đau từ chân phát đến khiến em ngã quỵ .
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Hoàng Đức Duy (captain boy)
a... đau... đau quá / nhăn mặt vì đau/
Đặng Thành An (negav)
Đặng Thành An (negav)
duy có sao không / lo lắng /
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Không... không sao
Pháp kiều
Pháp kiều
C.h.ả.y m.á.u rồi kìa duy / chỉ chân duy /
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Không sao hết, nhanh về đi / vội đứng dậy /
Đặng Thành An (negav)
Đặng Thành An (negav)
Ê DUY CẨN THẬN !!!
Cố chấp... Lại một lần nữa em ngã xuống , cơn đau khiến em nhăn mặt , giọt nước mưa buốt giá rơi mãi chẳng ngừng , từng giọt nước mưa vươn mãi trên đôi hàng mi dài, đôi mắt đỏ hoe buốt rát, M.á.u từ chân em ngày càng c.h.ả.y nhiều hơn , từng bước chân không vững... Càng khiến những vết thương ngày một nặng, c.h.ả.y m.á.u khắp đôi chân trắng bé nhỏ
Phạm Bảo Khang (hurrykhang)
Phạm Bảo Khang (hurrykhang)
Đi ! Tao cõng mày về , đừng đi nữa / đỡ duy /
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Hoàng Đức Duy (captain boy)
không , tao tự đi được
Pháp kiều
Pháp kiều
Với cái chân m.á.u me như này chạy kiểu gì ?
cứ thế trên đôi vai gầy của Khang , cõng một cậu bé mang trong mình là trái tim đầy vết xướt, tổn thương và tối mù , những giọt lệ dần lăn dài trên má em
Giọt nước mắt em rơi, em khóc vì đau sao ???
KHÔNG !
Em khóc... khóc vì tự hào... khóc vì tuyệt vọng....
khóc vì em biết rằng trên thế giới ruồng bỏ này , em vẫn còn họ, những người bạn của em , KHÔNG ! có lẽ họ là một gia đình của em, em khóc vì những lúc em ngục ngã nhất, vẫn có họ bên cạnh.....
họ chỉ là những người dưng , không liên quan, không quan hệ thân thiết, không họ hàng, không chung một mẹ, không chung một nhà....
nhưng họ như một gia đình của em vậy, họ quan tâm em , nuông chiều và an ủi, luôn bên cạnh những lúc em buồn
Họ không giống như gia đình em....
Họ không ruồng bỏ em như cái cách gia đình bỏ rơi em , Họ chọn cách ở lại và che chở cho em những lúc em yếu đuối nhất... Và đối với em họ là gia đình của em, là nơi em yêu thương và là nơi em được làm chính mình
_______ tua đến nhà _________
em và cả nhóm vừa bước đến cửa nhà, thân người, đầu tóc ướt đẫm vì nước mưa, bước vào nhà đã thấy một người phụ nữ lộng lẫy, mang trên mình một vẻ đẹp tinh tế và cao sang , uy nghiêm đến đáng sợ đó là Hoàng phu Nhân, mẹ của duy
Mẹ và ba duy đang ngồi trên chiếc ghế gỗ hoa văn được điêu khắc tinh xảo, hương thơm trầm từ gỗ , tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ thoang thỏa trong gió, họ đang trong cơn tức giận, cãi nhau.... giờ đây khách và họ hàng hai bên đã về hết, chỉ còn ba và mẹ duy trong không gian lặng im , không còn là lễ đính hôn tưng bừng rộn ràng nữa.... giờ đây là khoảng không gian lạnh lẽo, trầm bổng, và căn thẳng
gia đình cãi nhau ? đó là chuyện Duy đã quá quen thuộc , những chuyện này em đã được chứng kiến từ nhỏ , không quá xa lạ, chỉ có cảm giác buồn, ngậm ngùi , đôi chân c.h.ả.y m.á.u đ.a.u đ.ớ.n sau lớp quần khập khễnh khó khăn bước vào
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Thưa ba mẹ con mới về ạ
mẹ duy
mẹ duy
Giờ mày mới chịu lết x.á.c m.à.y về à !
mẹ duy
mẹ duy
nuôi cho ăn học lớn khôn, giờ lớn đi chơi với trai à ?
mẹ duy
mẹ duy
Tốn tiền tốn bạc , đ.ẻ mày ra làm đ.é.o gì nhỉ ?
bố duy
bố duy
Nhìn m.ẹ gì, không lo mà vô rửa chén đi, riết m.ày giống t.h.ứ c.o.n đ.ỉ. g.á.i m.ẹ mày
bố duy
bố duy
Mà tất cả là tại cô đấy giờ nó mới vậy đấy, giờ trách ai nhể
mẹ duy
mẹ duy
Tại tôi cái c.h.ó gì
mẹ duy
mẹ duy
M.à.y s.ủ.a ra xem nào ?
mẹ duy
mẹ duy
M.ày thì biết đ.é.o gì ?
bố duy
bố duy
L.oại thứ đàn bà l.ă.n.g n.h.ăn.g , ng.o.ạ.i t.i.nh
bố duy
bố duy
đem tiền cho t.r.a.i b.á.n t.h.ân kìa
bố duy
bố duy
Con hư tại mẹ thôi ?
mẹ duy
mẹ duy
ừ còn m.à.y thì sao
mẹ duy
mẹ duy
Tự nhìn lại bản thân mình đi
mẹ duy
mẹ duy
Cũng chỉ là l.o.ạ.i g.á.i g.ú kìa
mẹ duy
mẹ duy
ban ngày c.ù.n.g các cô em s.ứ.ơ.ng lắm cơ mà
mẹ duy
mẹ duy
Về nhà thì sao ? Gây kiếm chuyện kìa
Từng câu m.ắ.ng ch.ử.i nặng nề từ ba mẹ, em chỉ lặng lẽ mà cúi đầu, cảm giác nó đau lắm..... Lặng lẽ những giọt nước mắt rơi nhoà
bố duy
bố duy
còn m.à.y
bố duy
bố duy
T.h.ứ con cái m.ấ.t d.ậ.y , bằng tuổi m.à.y người ta đi Kiếm tiền cho ba mẹ xài
bố duy
bố duy
còn m.à.y thì sao
bố duy
bố duy
Là một t.h.ứ r.á.c r.ư.ở.i v.ô d.ụ.ng
mẹ duy
mẹ duy
N.ê.n c.h.ế.t đi t.h.ằ.ng c.h.ó
Từng lời m.ắ.ng , từng câu c.h.ử.i , t.ừ.ng lời so sánh....
Nó như hàng nghìn n.h.á.t d.a.o s.ắ.t b.é.n đ.â.m vào chính trái tim bé nhỏ đang rỉ m.á.u tổn thương của cậu....
Còn gì đau hơn khi bị chính gia đình mình ruồng bỏ
Còn gì đau hơn khi phải sống trong ngôi nhà của mình như phải khoác lên mình một phiên bản khác, không được làm chính mình
Còn gì đau hơn khi phải rời xa người mà mình thương
______ hết chap 3 ______
Hot

Comments

౨ৎ ⍰ N.A ᶻ 𝗓 𐰁 ♬

౨ৎ ⍰ N.A ᶻ 𝗓 𐰁 ♬

Hay nha chap này hay nè

2025-08-02

1

Tongtai lanhlung 1m85 🐼

Tongtai lanhlung 1m85 🐼

Duy khóc toi cg khóc 🤧

2025-08-04

1

Hoa Nhật

Hoa Nhật

Ko được rồi tg ơi, tui muốn truyện ra tới end tiếp end nữa luôn~

2025-08-05

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play