Chương 2
Trần Thảo Linh - Lyhan
Ông già đấy nói mấy câu nghe không lọt lỗ tai thật
Han Sara
// đi cà nhích // ...
Trần Thảo Linh - Lyhan
// nhét tay vào túi // Hưm
Trần Thảo Linh - Lyhan
// quay lại đằng sau nhìn em //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Ơ, cô bị gì mà đi cà nhích thế này
Han Sara
Bố tôi đập cửa tủ vô tình cây đinh đâm vào chân tôi thôi
Trần Thảo Linh - Lyhan
// khụy gối xuống // đâu cô đau chỗ nào
Trần Thảo Linh - Lyhan
// xem chân em //
Tôi không biết người này thật sự là người tốt hay kẻ xấu
Tôi sợ tôi sẽ bị đánh thuốc lúc tôi không để ý và cô ấy sẽ bán tôi sang nước khác lấy tiền và nhiều chuyện khác ..
Vì do quá khứ tôi đã quá đau khổ rồi
Trần Thảo Linh - Lyhan
// ngạc nhiên // Nào, đưa chân qua đây tôi xem
Trần Thảo Linh - Lyhan
Cô sợ tôi à ?? Cô như vầy mà ai nỡ làm hại cơ chứ // phì cười khinh bỉ //
Trần Thảo Linh - Lyhan
// kéo chiếc tất đen của em xuống //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Ôi trời
Trần Thảo Linh - Lyhan
Thấy không, cô bị chảy máu này
Trần Thảo Linh - Lyhan
Cũng khá sâu đấy
Trần Thảo Linh - Lyhan
Nhanh về nhà tôi
Trần Thảo Linh - Lyhan
để như vậy lâu sẽ bị nhiễm trùng đấy
Trần Thảo Linh - Lyhan
Không nói nhiều // bế em lên //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Hửm, người cô nhẹ vậy // khinh bỉ //
Han Sara
Nè, đừng ghẹo tôi kiểu đấyy
Trần Thảo Linh - Lyhan
Hơ ha, đùa thôi
Tôi cảm giác như cô ấy bế tôi và tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cô ấy..
Hơn nữa, người cô ấy toả ra mùi hương rất dễ chịu và làm say người
Chính tôi cũng không ngờ tôi có ý định thích cô ấy.. Cho đến khi
Han Sara
Để tôi xuống ở đ-
Trần Thảo Linh - Lyhan
Không, chân cô còn đau nên tôi bế cô lên phòng riêng
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tôi sẽ gọi bác sĩ riêng tôi vào nên yên tâm
Tại sao tôi lại nghĩ người này là một người tốt ?
Trần Thảo Linh - Lyhan
// bế em lên giường và để em xuống //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Cô nằm đây nghỉ ngơi đi
Trần Thảo Linh - Lyhan
Không lâu bác sĩ vào và khử trùng vết thương cho cô
Trần Thảo Linh - Lyhan
// đóng cửa //
Trong lòng tôi cảm thấy có chút thiện cảm vì cô ấy cũng đối xử khá tốt với tôi.
Nhưng tôi không giấu nổi sự sợ hãi của mình
Tôi cứ dè chừng cho đến khi bác sĩ vào
Tôi cứ thế nghe lời theo bác sĩ để ông ấy khử trùng vết thương cho tôi
Ngoài ra Lyhan còn kêu họ khám cho tôi có bị mắc phải bệnh gì và thiếu chất gì, sức khoẻ ổn định hay không ..
Bác Sĩ
Hm, tôi thấy cô nên bồi bổ sức khỏe và ăn những thứ lành mạnh và có nhiều chất
Bác Sĩ
Vì vậy bệnh tình của cô có thể tốt hơn
Bác Sĩ
Cô thiếu khá nhiều chất trong người
Bác Sĩ
Tôi sẽ nói việc này cho Lyhan, người đã gọi tôi vào khám cho cô
Bác Sĩ
Còn đây là những liều thuốc cần uống
Bác Sĩ
Cô nhớ ăn uống đầy đủ rồi uống vào nhá
Bác Sĩ
Tôi thấy cô Lyhan cũng khá hiểu về ngành y nên có gì tôi kêu cô ấy dặn dò cô thêm
Han Sara
Vâng, thưa bác sĩ
Tôi hoài nghi về những viên thuốc
Nhưng trong người tôi rất mệt mỏi..
Bỏ qua việc bị bỏ thuốc vào và sát hại mình
Dù sao thì mình cũng chả muốn sống
Tôi cứ thế nằm trên giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Trần Thảo Linh - Lyhan
// mở cửa vào //
Trần Thảo Linh - Lyhan
* Hửm, ngủ rồi sao * // bỏ tay vào quần đi lại gần chỗ em //
Trần Thảo Linh - Lyhan
* Hm, thấy ông già kia nhìn chả ưa mắt mà có đứa con gái nhìn cũng vừa mắt phết *
Trần Thảo Linh - Lyhan
// nhẹ nhàng khụy người xuống //
Trần Thảo Linh - Lyhan
* Nhìn bắt góc độ này.. Nhan sắc cô cũng không thua kém gì người đẹp nhỉ *
Trần Thảo Linh - Lyhan
* Chơi đùa với bộ mặt này chắc chắn sẽ thú vị lắm đây *
Trần Thảo Linh - Lyhan
// vén tóc em //
Trần Thảo Linh - Lyhan
* Chắc cô ấy đã quá mệt mỏi rồi *
Trần Thảo Linh - Lyhan
// đi ra ngoài //
Tính từ lúc tôi ngủ cho đến giờ đã được 40p
Trần Thảo Linh - Lyhan
// đi vào trên tay là khay đồ ăn //
Trần Thảo Linh - Lyhan
// lây người em dậy //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Này, dậy ăn này
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tôi đem đồ ăn cho cô này
Cô ấy đưa tôi đồ ăn nhưng tôi không biết để đồ ăn chỗ nào trên giường để ăn được
Han Sara
Cô đưa tôi vậy rồi tôi để đâu ăn ..
Trần Thảo Linh - Lyhan
À tôi quên
Trần Thảo Linh - Lyhan
Chỗ này để lên sẽ thành chỗ để đồ
Trần Thảo Linh - Lyhan
// kéo miếng nhựa kế sườn của chiếc giường //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Đây này
Trần Thảo Linh - Lyhan
Thành cái bàn rồi đấy
Trần Thảo Linh - Lyhan
Ăn đi rồi uống thuốc
Trong lúc tôi đang ăn thì cô ấy cứ liên tục hỏi tôi này nọ ..
Trần Thảo Linh - Lyhan
Cô tên gì vậy
Trần Thảo Linh - Lyhan
Để tôi tiện gọi cho dễ
Trần Thảo Linh - Lyhan
Hửm, cô gốc hàn à
Han Sara
Đúng, bố tôi là người lai và mẹ tôi là người Hàn
Han Sara
Nhưng bố tôi đã chuyển về Việt Nam khi mẹ tôi ký giấy ly hôn
Han Sara
Chính vì thế nên tôi mới ở với bố tôi vì sự ép buộc
Trần Thảo Linh - Lyhan
Cô có anh trai, em trai, chị gái hay em gái gì không
Han Sara
Tôi có một người em trai
Han Sara
Hiện đang ở bên Hàn cùng mẹ tôi
Trần Thảo Linh - Lyhan
Thế cô bao tuổi
Han Sara
// gắp miếng thịt ăn // Tôi 22 tuổi
Trần Thảo Linh - Lyhan
Vậy tôi lớn hơn cô 1 tuổi đấy
Trần Thảo Linh - Lyhan
Đừng gọi tôi là cô như thế.. Tôi cũng đâu có lớn tuổi
Han Sara
Vâng, tôi sẽ gọi cô bằng chị
Trần Thảo Linh - Lyhan
Vậy thì được
Cô ấy cứ ngắm nhìn tôi ăn
Khiến tôi không thể ăn một cách thoải mái ..
Trần Thảo Linh - Lyhan
Ok, tôi gọi người dọn
Khi được dọn dẹp tất cả đồ ăn thì cô ấy nêu một yêu cầu cho tôi
sej
ủn hợ ủn hợ nhâ mấy bợn
Comments