[RenHeng][HSR]•Chiếc Nhẫn Hoa
Chương 1: Chú mèo Jing Jing
?
Đã giờ này rồi à? //nhìn đồng hồ//
?
Không biết con nhóc này đi chưa nhỉ? //thở dài + đi vào căn phòng//
Người con trai mở cửa bước vào căn phòng nhỏ chứa đầy những màu sắc đáng yêu,dịu dàng và đầy nữ tính của một bé gái.Song anh mới ngao ngán nhìn người bên trong.
?
Chậc chậc...giờ này rồi mà vẫn ngủ đến mê mẩn thế cơ //vội tiến tới sát giường ngủ//
?
//tay nắm lấy vạt chăn +kéo mạnh//
?
March 7th dậy đi học mau!
March 7th
Aaaa huhu anh làm gì vậy chứ! Đau quá Dan Henggg,anh quá đáng thế! //mếu máo đỡ hông//
Dan Heng
Hừ...Cho em 5 phút thay đồng phục và đừng nhiều lời nữa.Anh xuống nhà đây! //Nói xong liển ra ngoài đóng cửa//
March 7th
A-Anh!? A ui ui ê ẩm quá hiccc
Dan Heng
Phì...Hôm nào cũng như vậy,ồn ào hết sức //Đi vào bếp bày bữa sáng//
Himeko
Haha,con bé tuổi ăn tuổi học,dậy trễ là điều bình thường.Cũng như cậu ngày trước thôi //cười nhẹ + nhấp ngụm trà//
Dan Heng
Nhưng cũng không đến mức thường xuyên đâu
Himeko
Haizz Đúng là mấy đứa nhóc đáng yêu
Dan Heng
Gì vậy!? //giật mình//
March 7th
//chạy một lèo vào bếp ôm Himeko//
March 7th
Chào buổi sáng cả nhà em đi học đây!! // Lui ra cúi chào hai người//
March 7th
//chạy vèo đi mất//
Himeko
Chuyện gì vừa diễn ra vậy?
Dan Heng
Ừm...Lần đầu cô đến sáng sớm nên chắc chưa quen thôi //Kéo ghế ngồi xuống ăn sáng//
Himeko
Nhanh quá,tôi chưa đón nhận kịp...//thở phào//
Himeko
Con bé vẫn tràn đầy năng lượng như ngày nào,tôi thấy rất mừng! //vui vẻ//
Dan Heng
Ừm...Không tràn đâu,thừa rồi //Thản nhiên ăn miếng bánh nhỏ//
Himeko
Pff...Vẫn lạnh lùng,kiệm lời thật đấy.Tự dưng cậu làm tôi nhớ hồi nhỏ ghê! //Tay chống cằm nhìn chăm chú//
Himeko
Hôm nào cũng thấy March 7th bám chặt đuôi áo cậu,mặt lấm lem bùn đất rồi toe toét cười khoe “sáng chế mới” của con bé và Stelle.Còn cậu thì mặt đơ ra như pho tượng.
Himeko
Thôi không trêu cậu nữa,chuyện việc làm dạo này ổn chứ? Có bị vấn đề gì không?
Dan Heng
Quán vẫn có lượng khách ổn định,không có trục trặc gì mấy.Chỉ là thêm thành viên mới bất đắc dĩ thôi. // Đứng dậy dọn dẹp //
[Quay về thời điểm 1 tuần trước]
|| Leng Keng || tiếng chuông cửa
Dan Heng
//Đang pha chế+ Lia mắt nhìn ra cửa//
Dan Heng
Sunday đến rồi hả? Thay đồng phục rồi ra xem mẻ bánh giúp anh nhé!
Sunday
À-à được! Anh chờ em chút! //lục đục đứng ở cửa//
Sunday
Aa! Cái tên này sao nhà ngươi cắn đau thế!! // nói nhỏ//
Dan Heng
*Em ấy làm gì ở ngoài cửa vậy?*
Dan Heng
//Lau tay rồi đến chỗ Sunday//...
Sunday
Ngoan! Ngoan! Xíu ta cho ngươi ăn,chui vào áo một xíu nhé! Đừng kêu!!! // nói nhỏ//
Dan Heng
Ai kêu cơ? //Chình ình đứng sau lưng cậu//
Sunday
Dan Heng!!! //Giật thót người//
Bất chợt từ lòng tay Sunday nhảy ra một chú mèo trắng tinh.Nên theo phản xạ anh liền đỡ lấy cục bông trắng ấy.
Jing Jing
Meoww // Ngước lên nhìn anh //
Dan Heng
Sunday,đâu ra con mèo này vậy? //Hoang mang //
Sunday
Ừ ừm thì...// Bối rối //
Sau một lúc bình tĩnh,cậu đã kéo anh ngồi tạm vào ghế và giải thích.
Sunday
Nó là Jing Jing,nó được Robin tìm thấy ở trong bãi phế liệu.Em ấy không nỡ nhìn nó bị bỏ lại ở nơi đó nên mang về nhưng nhà em không cho nuôi nên là...
Dan Heng
Em mang đến quán cho anh nuôi hả?
Sunday
A-A không không!Em không có ý đó!! //xua tay liên tục//
Sunday
E-Em chỉ mang tạm trú mấy hôm th thôi...Sau đó mang đi chứ không có gì đâu...
Như hiểu được ý định của anh,Jing Jing nhảy vào lòng anh,cuộn tròn như một quả bóng.Cái đuôi tinh nghịch không ngừng lắc lư quấn vào cổ tay anh và rồi kêu lên những tiếng thế thảm.
Dan Heng
Ưm...Ý gì đây!? // Khó hiểu //
Sunday
Dan Heng à~ Anh thấy đấy,nó đáng thương lắm. // Đôi mắt tròn xoe nhìn anh //
Sunday
Và nó có vẻ cũng thích anh lắm đóo
Sunday
Anh à,cho nó ở lại quán nhée..?
Himeko
Vậy là cậu bị đánh gục?
Dan Heng
Nghe thảm quá vậy?
Himeko
// Phì cười // Pfff-
Himeko
Cậu thì có bao giờ kiên quyết trước mấy đứa nhóc chứ.
Dan Heng
...//Trúng tim đen//
Himeko
Ha...Vậy cũng đỡ cô đơn trong những ngày làm việc vì sau này Dan Heng của chúng ta sẽ có Jing Jing chơi cùng!
Dan Heng
Đừng coi tôi như trẻ con vậy chứ! // Ngượng ngùng//
Himeko
Hahaha cái biểu cảm đó đáng yêu đấy!
Himeko
Ngày hôm nay hạnh phúc thật nha~Được gặp hai đứa trẻ của tôi,và thấy chúng khoẻ mạnh thì thật sự tôi rất an tâm.
Himeko
Dan Heng à,cậu làm tốt lắm! // Đứng dậy khỏi bàn //
Himeko
Có khó khăn gì hãy nói với tôi,tôi sẽ giúp cậu. Đừng chịu một mình nhé!
Dan Heng
Đến giờ coi phải đi rồi sao?
Himeko
Ừm...Tài xế cũng vừa nhắn tin cho tôi rồi,lần này sẽ là hai năm...Tôi không nghĩ lại lâu đến vậy.
Himeko
Nhưng tôi sẽ cố gắng gọi điện về hỏi thăm,hoặc dịp lễ sẽ về để đón cùng hai anh em.Đừng buồn nhé! // Xoa đầu anh //
Dan Heng
Buồn gì chứ? Công việc của cô mà! // Quay mặt đi để mặc cho cô xoa đầu //
Himeko
Giữ gìn sức khoẻ nhé! Khi đến nơi tôi sẽ liên lạc!
Dan Heng
Ừm,để tôi mang hành lý giúp cô.
Quả Cam
Giải thích nhỏ về vấn đề Himeko đi đâu? Và Mối quan hệ của Dan Heng,Himeko,March 7th
-Trước tiên Himeko mang vai trò là người giám hộ của Dan Heng và March 7th.
-Cô như một người mẹ chăm sóc Dan và March từ thuở bé.
-Himeko thường có chuyến công tác đến các thành phố khác trong Nhật Bản và các nước châu âu.Mỗi chuyến đi thường có thời hạn dài,đồng thời cũng sẽ có ngày nghỉ giữa những chuyến đi đó ước lượng từ 1tuần đến 1 tháng.
-Himeko chỉ làm việc này sau khi Dan Heng đã 18 tuổi [hiện tại đang 20]
-Dan Heng thay cô tiếp quản tiệm bánh Pom Pom và chăm sóc March 7th
Quả Cam
Vậy thôi,ta tiếp tục câu chuyện.
[Tại Trường Sơ Trung Penacony]
March 7th
// Đá chân sáo vào cửa cổng trường+miệng líu lo vui vẻ//
March 7th
*hôm nay mình vẫn không trễ hihi*
March 7th
Tiếng gì vậy ta? // Đứng lại nhìn xung quanh//
March 7th
Huh? //Nhìn lên trên//
?
Chết chaa!! // ngã xuống //
March 7th
Ợ...//Nằm bẹp dưới đất //
?
Ê ê!? Jing Yuan! Nhà ngươi có sao không!? // Ló đầu ra từ tường//
Jing Yuan[15]
Aa tên khốn nhà cậu! Đau chết bổn toạ rồi! // Xoa đầu mình //
March 7th
Có người sắp tạch vì cậu nè...// Sao bay trên đầu//
Jing Yuan[15]
!!?? Úi úi // Nhanh chóng đứng dậy khỏi người March //
?
Hứ, đã ngã còn ngã vào con gái nhà người ta! Số cậu hưởng đấy Jing Yuan // Leo từ tường xuống đất //
Jing Yuan[15]
Tại cậu mà!! Ai kêu mạnh bạo quá làm gì đổ cả người tôi xuống! // tức giận //
March 7th
*Mấy tên này quá đáng ghê,không đỡ còn cãi nhau ở đó*
March 7th
Hừ! //Đứng phắt dậy phủi quần áo rồi chạy vào trong //
Jing Yuan[15]
Ấy ấy đi đâu đó! // Lôi cặp sách của March 7th //
Jing Yuan[15]
Cậu bị thương kìa! Đi với tôi lên y tế!
?
Có chút vết nhỏ thôi mà? Người ta cũng tính đi rồi,níu lại làm gì? // Vỗ vai Jing Yuan//
March 7th
Hic...//mếu máo//
March 7th
Mấy cậu tha cho tôi đi! Còn 5 phút nữa là tôi trễ học thật đó~ Tôi chưa có tích điểm danhhhh // Nước mắt ngắn nước mắt dài//
Jing Yuan[15]
!!! Ây ây thì bỏ,cần gì khóc thế!?? // Buông tay //
March 7th
Oaaaa!!! //Chạy một lèo//
?
Thấy chưa tên ngốc! // Đá vào chân Jing Yuan//
Jing Yuan[15]
Im đi Blade!
Blade[15]
Hừ...Cậu là một tên phiền phức! Mau cầm lấy đống này rồi về lớp đi! // Ném một đống cây hoa tươi vào tay Jing Yuan//
Jing Yuan[15]
Hehe! Nhiều vậy à! Cảm ơn! //Nhận lấy rồi cùng Blade vào lớp//
Jing Yuan[15]
Nhưng tôi chưa kịp xin lỗi cậu ấy,giờ sao?
Blade[15]
Đại ngốc! Phải cộng mấy điểm vùng cho cậu vậy? // Kí đầu Jing Yuan//
Jing Yuan[15]
A a đau!! Tôi còn đau đó nha!!
Blade[15]
Nó là con bé hay lẽo đẽo theo đám Caelus lớp 9-2D đó! Cậu không biết thật hay giả vờ không biết vậy?
Jing Yuan[15]
Caelus? Bạn “Đội thùng rác” ấy hả
Blade[15]
Ừ,biết rồi thì tí tự vác thây đến mà dập đầu chịu trách nhiệm,tôi không rảnh đâu đó!
Jing Yuan[15]
Ây ây!! Tôi ngại lắm,đi chung đi! // Kéo tay Blade//
Tiếng chuông báo giờ học bắt đầu,mọi tiếng nói cười nhộn nhịp trong sân trường dần tan cho đến khi lặng thinh.Chỉ còn tiếng lá lao xao trên cành và những ánh nắng vàng chiếu rọi qua từng kẽ hở trên nền đất.
Cứ từng nhịp nhẹ nhành,êm ả như vậy khiến không gian trở nên dễ chịu hơn...
Robin
Và cậu đừng ngủ nữa mà Caelus!! Thầy Welt sắp xuốnggg! // Lay mạnh người//
Thầy Welt Yang
Đừng gọi bạn dậy nữa trò Robin. //Tay cầm sách giải//
Thầy Welt Yang
...// Ghé sát tai Caelus //
Thầy Welt Yang
Trận game thua rồi kìa!
Caelus
HẢ!? //Mở to mắt nhìn xuống bàn//
Thầy Welt Yang
Kí giấy mời họp phụ huynh em nhé,tôi để sẵn ở đây,cuối tuần mời họ lên gặp tôi //Đưa giấy rồi quay lại bục giảng//
|| Hahahahaaha || Tiếng cười vang rộ của đám trẻ trong lớp
Stelle
Tên chồn đó ngốc ghê! Lần trước đánh nhau với thằng Blade bị mời phụ huynh một lần rồi,nay cũng vậy thì chuyến này tôi sẽ không có máy chơi game!! //gào thét trong tâm//
March 7th
Hơ hơ...Cậu thực sự chỉ lo máy chơi game thôi sao?
Stelle
Đúng vậy!! Cậu không hiểu nỗi lòng của tôi đâuu! // Úp mặt xuống bàn//
Stelle
Nhưng mà sao tay cậu đỏ thế? //hé mắt nhìn March 7th//
March 7th
Hả!! Ư ừm sáng nay bị cục đá bay trúng người ấy mà! Tớ thấy sắp trễ nên không ghé y tế.Chắc xíu nữa tớ mới đi! //xoa nhẹ vào vết thương//
Stelle
Sáng ra đữ bị đá bay trúng?? Đá trên trời hả??
March 7th
Ờ ừm! Trên trời thật!
Blade[15]
Dơ quá tên này! Mau cầm giấy lau đi! // Đẩy bọc giấy qua //
Jing Yuan[15]
*Ai nhắc mình vậy ta?* //Ngơ ngác lau mũi//
March 7th
Ste- ủa? Cậu ấy ngủ rồi?
Robin
Nè nè March 7th cậu đi lên y tế với tớ không? Tớ hơi đau bụng.
March 7th
Hả tiện vậy! Tớ cũng đang cần đi! Chúng ta đi chung nha! //Dắt tay Robin//
March 7th
Mà chờ tớ chút nhé! Sáng nay chưa ăn sáng nên tớ đới quá huhu,tớ phải lấy tiền xuống căn ti- //Quay lại lục cặp//
March 7th
Ơ? //Móc sâu trong đống sách vở//
Note từ Dan Heng: “Ăn sáng đi! Sữa anh để bên cạnh.”
March 7th
Oaa anh hai là tuyệt nhấttt!! //Vui vẻ lấy đồ ăn ra//
Robin
Um...//Ngó vào trong//
Robin
Mấy chiếc bánh trông đẹp mắt quá!
Robin
Anh Dan Heng làm cho cậu hả? Thích quá nha!
March 7th
Hihi,cậu lấy một cái không? //Chìa tay ra//
Robin
Thôi,cậu ăn đi.Sáng cậu chưa ăn mà!
March 7th
Vậy thì tí nữa tớ sẽ ăn sau,tụi mình lên phòng y tế thôi! //kéo tay Robin//
Jing Yuan[15]
// Đi xuống cầu thang//
Jing Yuan[15]
A! Bạn tóc hồng! // Chỉ về hướng March 7th//
March 7th
Là cậu hồi sáng!?
Robin
Ơ hai người quen nhau hả? //Tò mò//
Jing Yuan[15]
Không hẳn,chỉ là hồi sáng đụng trúng thôi! //Tươi tắn cười//
March 7th
Cậu tìm tôi có việc gì không?
Jing Yuan[15]
Tôi muốn tạ lỗi với cậu! Sáng nay lỡ làm cậu ngã mà chưa kịp hỏi thăm. // Gãi đầu//
March 7th
Chuyện nhỏ thôi mà! Không cần thiết vậy đâu!
Jing Yuan[15]
Vậy thì cảm ơn! Cũng như xin lỗi chuyện hồi sáng nhé! Tặng cậu bông hoa nè! //Đưa vào tay March 7th//
March 7th
Há!! Bông hoa đẹp lắmm,cảm ơn nhiều!
Jing Yuan[15]
Quên mất! Cả cậu nữa! //Đưa cho Robin một bông//
Jing Yuan[15]
Cứ cầm lấy đi!
Robin
Ờ..ừm cảm ơn! //Cười tươi//
Trò chuyện xong,mỗi người lại về đúng việc họ đang cần làm.Tuy nhiên vì cùng là một điểm đến nên ba người lại chung cung đường.
Hai cô bé cùng một suy nghĩ rằng cậu bạn cũng sẽ đến chữa trị giống như họ.Nhưng không,ngay khi bước vào phòng cậu ta đã chạy ngay đến và nhào vào lòng thầy y tế.
Jing Yuan[15]
Thầy Loucha! Em có hoa tươi tặng thầyy! //Dâng hoa lên gần người Loucha//
Loucha
Jing Yuan? Tôi cảm ơn,nhưng lần sau đừng quá đà vậy nhé.Nhỡ ngã thì sao //Nhận lấy bó hoa của cậu rồi mắng nhỏ//
Loucha
//Quay lại nhìn hai cô bé//
Loucha
A...Hai em đến kiểm tra phải không? Vậy mau vào trong đi!
Hai cô bé nghe vậy liền đi vào bên trong với sự ngỡ ngàng khi thấy Jing Yuan thân thiết với thầy Loucha như vậy.Phải chăng họ có quan hệ gia đình nên mới thế?
Loucha
Jing Yuan ngồi ghế nhé! Để tôi hỏi thăm hai bạn nữ trước rồi sẽ đến em! //xoa đầu Jing Yuan//
Jing Yuan[15]
Dạ~ //Phấn khích cười rồi lập tức ngồi vài ghế//
March 7th
Cậu có thấy họ thân thiết không Robin? // thì thầm với Robin//
Robin
Ưm! Lần đầu tiên tớ thấy vậy.Lẽ nào họ là người thân?
March 7th
Ừm...Có lẽ vậy nhỉ? //Lén nhìn Jing Yuan//
Vì tò mò của bản thân,cô bé lén lút nhìn cậu bạn đang ngồi ở ghế phía xa.Cậu ấy ngoan ngoãn ngồi đó mân mê những cánh hoa trắng nhỏ và đôi lúc lại chăm chú nhìn theo mọi cử chỉ của thầy Loucha. Gương mặt cậu ánh lên sự rạng rỡ tươi tắn hơn cả khi đối diện với hai cô bé hồi nãy.
March 7th
...//Trầm hẳn xuống//
March 7th
Có lẽ hơn cả mức người thân rồi...
Robin
Hả..? *hơn mức người thân là supper người thân nhỉ?*
Thì thầm to nhỏ với nhau xong,Loucha liền đến gần hỏi thăm hai cô bé và bắt đầu lấy hộp dụng cụ cá nhân.
Loucha
//Nâng tay March 7th lên//
Loucha
Bị ngã phải không?Cũng may không bị chảy máu,chỉ bị đỏ thôi.Ráng chịu đau xíu nhé! Thầy buôi thuốc cho.
March 7th
//Nhìn Jing Yuan// * Tại cậu ta đó*
Loucha
//Hiểu ý ánh mắt của cô//
Loucha
Jing Yuan,sau để ý hơn nhé! //Chấm thuốc vào bông và xoa nhẹ lên vết thương//
Jing Yuan[15]
Dạ!! //Ngại Ngùng//
Loucha
Nhưng mà Jing Jing dạo này sao rồi? Nó khoẻ chứ? //Thấy băng dán bông lại//
Jing Yuan[15]
A...Jing Jing? N-Nó chạy mất tiêu rồi ạ...//Bối rối//
Comments
nhỏ này mê otp Renheng
chơi ngu thì tự chịu
2025-06-28
1
nhỏ này mê otp Renheng
hello
2025-06-28
1