°• Tái Sinh Trong Lưỡi Axit •° Hiha Toxic X Hiha Prime X Hiha Water
_Khi Nước Cũng Hóa Độc,Liệu Lòng Còn Dịu Dàng?_
°•Tĩnh Dạ Lam•°
mình là Tĩnh Dạ Lam ~
°•Tĩnh Dạ Lam•°
rất vui được gặp gỡ~!!
°•Tĩnh Dạ Lam•°
Lam là người ms
°•Tĩnh Dạ Lam•°
mong được giúp đỡ-..!
hiha toxic:hắn
HIHA Prime:Anh
Yummie Prime:Nàng
“Có những kẻ chết đi... không phải vì họ yếu. Mà vì họ yêu sai người.”
lời Hiha Water trước khi bị giết.
Gió mặn chát thổi qua rừng san hô đã úa màu. Từng mảnh vỡ văng tung toé, nơi đó từng là mái nhà của biển cả nơi Yummie mỉm cười khi nhìn hắn tập vẽ bọt nước trên lòng bàn tay.Hắn Hiha Water từng hiền lành, nhẹ nhàng như ánh trăng lướt qua mặt hồ, chưa từng làm hại một ai... cho đến khi tình yêu trở thành cơn triều dữ.
Hiha Prime đứng giữa biển xác chết. Mắt anh vẫn là ánh mắt năm ấy thứ ánh sáng khiến Water, dù tan thành bọt biển, vẫn muốn ôm lấy một lần cuối. Nhưng lần này, đứng trước anh không phải là kẻ yếu mềm nữa.
Hắn trở lại. Không còn mùi muối, không còn hương biển.
Chỉ còn mùi axit.
Sắc thuốc độc tràn qua từng bước chân hắn dẫm lên nền đất cháy loét.
°•Hiha Toxic•°
"Ngươi còn nhớ ta không?”
Giọng nói đó vẫn là thứ âm sắc mềm như gió nhưng mang trong mình gai nhọn như lưỡi dao ngâm độc.
Prime quay phắt lại, mắt trợn lớn. Cánh tay anh vô thức che chắn cho nàng,người con gái đang run rẩy phía sau Yummie Pr!me. Nhưng không phải Yummie của Water. Là Yummie của vũ trụ khác một bản thể chẳng có hồi ức gì về hắn.
°•Hiha Pr!me•°
“Hiha... Water?”
|Prime thốt lên, như một lời tội lỗi bị đánh thức.|
Hắn tiến lại gần. Tóc không còn màu xanh biển mà hóa đen cháy, từng sợi như rắn nước bò uốn quanh cổ. Hắn nâng cằm Prime bằng đôi găng tay dính thứ chất nhớt tan rữa. Đôi mắt ấy ngày xưa từng long lanh vì yêu giờ chỉ còn độc một màu hằn học cháy khét.
°•Hiha Toxic•°
“Không"
|hắn mỉm cười, sát lại hơn, thì thầm như rắn cắn vào tai.|
°•Hiha Toxic•°
“Bây giờ tao là Hiha Toxic, không phải cái thằng Hiha Water yếu đuối bị mày giết năm đó.”
Prime lùi lại một bước. Nhưng đôi mắt hắn vẫn ngây dại. Trong sự kinh hoàng ấy, có thứ gì đó... ẩn hiện như niềm tiếc nuối?
Cả làng đã chết. Yummie run rẩy bên cạnh,nàng không hiểu vì sao người con trai đó người từng đứng đầu, người cai trị thế giới này..lại lùi bước.
Chẳng ai biết rằng trong phút yếu lòng, chính Prime đã hồi sinh Hiha Water. Bằng máu, bằng tội lỗi, bằng tình dục đẫm lệ của những cơn mơ không dám kể ai nghe. Water từng sống lại. Dịu dàng. Nhẫn nại. Nhưng vì trái tim đã vỡ vụn, hắn chẳng thể yêu theo cách cũ.
Toxic sinh ra là một bản thể từ thù hận. Là thứ nước biển bị rót axit, hòa tan cả đáy đại dương và lòng trắc ẩn.
°•Hiha Toxic•°
“Mày dám giết tao, Prime. Nhưng giờ tao sẽ cho mày sống, sống để biết cảm giác… bị yêu bởi một kẻ điên.”
Tựa vào màn đêm, vết máu hóa mực.
Lời yêu viết bằng đau đớn
Để trái tim không còn tìm thấy lối quay đầu.
đổi lại.
hiha toxic:hắn
hiha water:anh
hiha pr!me:cậu.
Nắng không còn rọi xuống làng biển. Chỉ còn ánh axit rịn ra từ trời.
Một cơn chớp xanh rạch ngang bầu trời, mở ra vết nứt của không gian. Từ đó, một người rơi xuống ướt đẫm, mềm như ánh trăng ngã vào nước Hiha Water.
Anh mở mắt giữa cơn gió nồng khét mùi xác cháy.Anh ngồi dậy. Tay run rẩy bám lấy mặt đất... đất không còn nước, chỉ có máu. Một thứ mùi tanh ngòm quen thuộc đập thẳng vào ký ức hắn ký ức của cái chết, của sự dịu dàng từng bị giết, và của người Anh yêu thương nhất.
Water bước đi. Mỗi bước chân như đi trên những mảnh vỡ của chính mình.
Và rồi... anh dừng lại.
Giữa đỉnh đồi tro tàn, anh thấy:
Hiha Prime nằm đó gục ngã, mặt bê bết máu, đôi mắt mở to đến vô hồn, như đang cố gắng nhớ lại tên một người nào đó trong cơn mê sảng.
Dưới chân Toxic, là một người khác... giống hắn đến đau lòng. Nhưng không còn là anh nữa. Đó là Hiha Toxic tóc vàng pha chút đậm dài phủ cổ, ánh mắt xanh hóa thành tro, môi mỉm cười như vừa hát ru một cái chết.
Và giữa khung cảnh đẫm máu ấy... Yummie Pr!me chỉ còn là một bộ xương trắng được xếp ngay ngắn như búp bê. Mảnh váy của cô còn dính lại, mảnh vỡ vương nơi xương quai xanh.
Hiha Water run lên.
°•Hiha Water•°
“Đây... là thứ ta được hồi sinh để nhìn sao?”
|giọng anh nghẹn, không còn là nước, mà như bọt biển sắp tan biến lần nữa.|
°•Hiha Toxic•°
Toxic quay lại. Hắn mỉm cười.
“Ồ, ngươi đến rồi à?”
|hắn bước đến.|
“Ngươi, phần dịu dàng của ta. Tao giữ mạng mày lại vì tao muốn mày tận mắt thấy... thứ mà tình yêu mày từng bảo vệ, đã bị chính tao hủy hoại thế nào.”
Water ngã quỵ. Anh quỳ xuống trước bộ xương của Yummie Pr!me, bàn tay run rẩy không dám chạm.
°•Hiha Pr!me•°
|Prime cựa mình. Cậu thều thào|
“Water... là cậu... thật sao...?”
°•Hiha Water•°
Water quay lại nhìn anh, đôi mắt không còn gợn sóng chỉ còn một đại dương cạn, đầy xác chết của niềm tin.
“Vì không thể ghét anh, tôi sống lại.”
°•Hiha Toxic•°
|Toxic bật cười khan.|
“Và vì mày quá yếu đuối, tao được sinh ra. Tao axit, còn mày chỉ là giọt mưa!”
°•Hiha Water•°
|Water đứng dậy. Cặp mắt nước của hắn không còn ngập ngừng.|
“Vậy thì... để tao rửa sạch tội lỗi mà mày hay là tao đã gây ra.”
Một trận đại hồng thủy dâng lên từ sâu lòng đất. Nhưng thứ nước ấy… không trong. Nó đen. Đục. Và mặn đến nứt linh hồn.
Giữa kẻ điên và kẻ dịu dàng, ai mới là bản thể xứng đáng được đối xử dịu dàng?..
Và liệu Prime... còn đủ sức để chiến đấu.?
°•Tĩnh Dạ Lam•°
cảm ơn mọi ngườiiii
°•Tĩnh Dạ Lam•°
chúc 1 ngày tốt lành!~
°•Tĩnh Dạ Lam•°
bye bye~~~
Comments
Muaxuantokyo. 🌻🎐
- Còn mình là Lưu Mẫn Linh , Rất vui được gặp gỡ =))🌻.
2025-06-27
0
Bố Thiên Hạ
hú hú đỉnh quá Lam ơi😫
2025-06-27
0
học xong 12 thì comeback
đỉnh vãi 😋🔥
2025-07-07
1