[Đản Xác] Chân Tâm Giữa Hồng Trần
c2
Trần Kha đi trước, tay ôm một bộ chăn mỏng và chiếc gối tròn nhỏ, dẫn đường qua hành lang lát gạch cũ. Tiếng guốc của Đan Ny lạch cạch vang lên theo sau, chẳng ăn nhập gì với không gian yên tĩnh của ngôi chùa.
Đan Ny vừa đi vừa lải nhải
Trịnh Đan Ny
Chị, chị nhiêu tuổi rồi.
Nếu tính tuổi trần gian thì chị 25, tính theo tuổi đạo sĩ là 200.
Trịnh Đan Ny
Em nhỏ hơn chị 4 tuổi.
Trần Kha
Phòng em đây. – //dừng lại, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mở ra//
Bên trong là một căn phòng nhỏ, tường trắng ngả màu, một chiếc giường tre đơn, một bàn gỗ cũ, tủ áo ba ngăn, không quạt, không máy lạnh.
Trịnh Đan Ny
//Đứng sững//
Trịnh Đan Ny
…Ủa? Phòng ở đây hả? Chị giỡn em đúng không?
Trần Kha
Không. //trả lời ngắn gọn, vừa trải chăn ra giường.//
Trịnh Đan Ny
Ủa chứ không phải mấy người tu hành cũng có phòng riêng… yên tĩnh, sạch sẽ, thơm thơ hả? Sao nhìn như kho chứa đồ vậy?
Trần Kha
Đây là phòng khách, ít dùng. Dọn cho em rồi.
Trịnh Đan Ny
Chị ơi, cái giường này mà nằm một đêm chắc em bị vẹo cột sống á. Gối thì xẹp lép.
Trịnh Đan Ny
Rồi cái bàn kia là để làm gì, để khấn à? Trời ơi, không có gương soi luôn?!
Trần Kha
Có gương nhỏ trong ngăn bàn. //chỉ tay//
Gương nhỏ cỡ lòng bàn tay, còn trầy trầy tróc tróc.
Trịnh Đan Ny
Trời má ơi… Em sống trong thành phố, phòng em là phòng princess á. Toilet riêng, nệm êm, máy lạnh chạy 24/7.
Trịnh Đan Ny
Mỗi sáng thức dậy là có người đem trà sữa lên giường…
Trần Kha
Ở đây không có trà sữa. – //nói, vẫn bình thản//
Trần Kha
Có nước lọc, có trà gừng. Em tự rót.
Trịnh Đan Ny
Ủa chị có nghe em nói không vậy? Em mà ở đây ba ngày là xuống sắc liền!
Trịnh Đan Ny
Không skincare, không dưỡng tóc, không massage... Không cái gì hết á!
Trịnh Đan Ny
'ừm, mà sao chị ta vẫn đẹp thế không biết, da trắng mịn nữa' //nói thầm//
Trần Kha
//Ngẩng lên nhìn em một lúc.// Ở đây là chùa. Không phải spa.
Trịnh Đan Ny
Nhưng em là người đang bị dí đòi nợ! Chứ không phải... tu sĩ chuyên nghiệp. Em cần ở nơi có điều kiện một chút để phục hồi tinh thần.
Trịnh Đan Ny
//khoanh tay, bặm môi//
Trần Kha
//gật đầu chậm rãi, rồi nói tỉnh bơ//
Trần Kha
Ừ. Đây là điều kiện ít một chút để phục hồi tinh thần nhiều một chút.
Trịnh Đan Ny
… Chị chọc em đúng không?
Trần Kha
Không. //Lại quay đi, thản nhiên như thể đã quá quen với mấy trò phản ứng như vậy.//
Trần Kha
Em ở đây một mình. Nhà vệ sinh chung, ở cuối hành lang.
Trịnh Đan Ny
//Nhìn theo, miệng há ra như sắp la làng.// – Cái gì? Chung? Tức là em phải xách đồ đi qua đó? Lỡ nửa đêm em mắc… mà em sợ ma thì sao?!
Trần Kha
Ở đây không có ma. Có chó. Nó hiền.
Trần Kha
Ừ. Tên là Xám. Nó ngủ gần chuồng gà, không cắn ai hết.
Trịnh Đan Ny
…Chị Trần Kha ơi, thật sự là em đang sống lại thời nguyên thủy đó.
Trịnh Đan Ny
//Ngồi phịch xuống giường, kêu một tiếng//
Trịnh Đan Ny
Trời ơi… Số em là số công chúa, mà giờ sống như ni cô… Chắc em không trụ nổi đâu…
Trần Kha
//Đứng ở ngưỡng cửa, ngó lại// Em chịu không nổi, mai xuống núi.
Trịnh Đan Ny
Không được! Dưới đó đang có chủ nợ. Em ở đây còn có chị… mặc dù chị cũng hơi vô tình.
Trần Kha
Chị không vô tình. Chị tu.
Comments