[Kisa Kijay] Lời Nhắn Cuối Cùng
#.5
//ABC// Hành động , Biểu Cảm
"ABC" Thì thầm , Nói nhỏ
*ABC* Suy nghĩ
ABC Âm Thanh Lớn
–ABC Tiếng Động
Kijay
*Mình nhớ để đây cơ mà..*
Ozin
//Đứng bên ngoài nhìn//
Kijay
A.. à không -.. Không cần
Ozin
Cuốn sổ đó quan trọng lắm à?
Kijay
Không -... Sao cậu còn ở đây!?
Ozin
*Thử tìm hiểu xem sao*
Một ngày trời khá âm u, khí trời khó thở, mây đen che kín cả một khoảng trời xanh đem lại cơn mây đen sâu thẳm không rõ nguyên nhân
Chỉ mới nửa ngày trôi qua cứ tưởng buổi đêm đã đến, mây đen che kín cả bầu trời, tí tách mưa rơi từng giọt .. Từng giọt sương nặng nề trãi xuống mặt đường tĩnh lặng. Một dự cảm chẳng hề lành đang bao quanh khu biệt thự bóng người co ro đang run rẩy trong bóng tối. Chàng trai trẻ ấy vẫn đang lẩm bẩm một vài từ không nêu rõ được
Trong căn phòng lạnh lẽo, nhiệt độ đã giảm xuống 16°C bên ngoài là cơn mưa dai dẳng. Một chàng trai đang nằm co ro trong góc phòng còn vài người đang ngồi dưới phòng khách lo lắng điều gì đó sắp xảy ra
Âm thanh cửa kéo dài rồi im lặng, tiếng bước chân nhẹ tênh đang ung dung lướt qua
Nhìn kĩ sẽ thấy, khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí, khoảng lặng bao trùm cả một gian phòng
White
Tụi này ở đây mấy bữa, nhà đang sửa chữa
Bước chân hắn lại rãi bước lên tầng, nhẹ nhàng mà sâu thẳm, từng nhịp từng nhịp rồi lại dừng trước căn phòng
Ozin
*Anh.. Chưa bao giờ lớn tiếng với mình như vậy*
Gió đập mạnh vào cửa sổ, tạo ra những âm thanh chói tai, đầy khó chịu
Tay hắn cầm một cây gậy cứng
Đang sải bước tiếng gần đến nơi bóng người đang cố gắng trốn tránh kia
Một tay nắm lấy đầu anh kéo ra giữa phòng
Hắn vung gậy, đập thẳng vào bụng anh, cơn đau từ bụng bắt đầu truyền đến
Cây gậy kia vẫn không ngừng vung lên rồi đập xuống, từng nơi đều để lại đầy thương tích đau điếng người, tiếng la hét chói tai đang vang vẳng trong không gian rộng lớn
Từng cú đập là tiếng vang hét xé trời, cơn mưa lấn át toàn bộ, tiếng van khóc tiếng hét đau đớn vẫn vang dội mãi
Kisa
Mày, không xứng được yêu, được thương
Kisa
Chỉ biết bám vào đàn ông, loại người như mày xứng!?
Tay hắn vẫn không ngừng đánh, miệng buông lời dèm pha, chửi rủa một cách đen loạn
Từng cua đánh giáng xuống là từng lần máu hộc xuống, từng giờ từng phút trôi qua như địa ngục
Cơn đau quầng quại vẫn lan ra cả cơ thể đầy sự dày vò nhiều tháng năm qua
Màu đỏ tươi, khắp phòng sộc thẳng lên mũi khiến người khó chịu, mùi hương tanh tưởi một mùi hương khó tả, máu từ miệng vẫn không ngừng rơi, từng giọt thấm đẫm vào chiếc thảm trắng dưới sàn
Cơn mưa lớn, âm thanh trong trẻo đang dần tắt đi
Khoảng trời xanh tươi đã hiện rõ nơi phía trời cao, tiếng hét dần yếu đi rồi ngừng hẳn
Tay hắn cầm cây gậy đầy vết máu nhỏ từng giọt xuống sàn, một tay vung gậy quăn đi, rồi nắm đầu anh lôi lại giường vứt thẳng lên
Ánh mắt dần đen đi, con ngươi đen sâu thẳm đó vẫn đang nhìn con người bê bết là máu đang nằm trên giường
Một tay lại vung lên rồi giáng thẳng xuống gò má đã đầy sẹo, lực tay mạnh mẽ đánh thẳng xuống máu lại hộc ra từ miệng, khoé mắt đã ngưng rơi nước
Ánh mắt vô hồn vẫn đang nhìn xa xăm vào một khoảng lặng giữa trời xanh cao vút kia
Hắn lại rời khỏi nhà, ngày hôm đó đã đi đâu không biết được
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
: Có việc riêng nên ra hơi trễ, xin thứ lỗi nhá!
: Nêu ý kiến đi nè, chap #.6 muốn tĩnh lặng hay đẫm màu nè?
: Xin vài bông hoặc vote được hong..
Comments
bbom
tĩnh lặng ạ
2025-07-06
1