2

Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Thôi Duy của anh ngoan, không khóc anh sót lắm // ôm em //
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Mẹ lên với hai đứa rồi nè
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Ơ sao Duy lại khóc rồi, con có làm sao không qua đây mẹ xem nào // đi lại //
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
C-con nhớ ức..mẹ // nấc //
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Mẹ lên với em rồi đây, em đừng khóc nữa nha // xoa lưng Duy //
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Nhưng con thấy hình như ba không thích mẹ con mình nữa rồi..
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Không hề, chúng ta đang rất hạnh phúc con suy nghĩ nhiều rồi
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Nhưng hồi nãy-
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Không sao đâu..
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
* Mẹ biết mẹ nói dối dỡ lắm không *
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Mẹ nói thật ạ
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Thật mà, thôi bây giờ trễ rồi hôm nay mình ngủ lại nhà ba một hôm nhé // lãng qua chuyện //
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Vâng ạ, được ngủ cùng mẹ là vui rồii // cười //
12h khuya
Đang ngủ bà nghe thấy tiếng lọ mọ dưới bếp, nên đành xuống coi thử
Xuống bà thấy mẹ chồng mình đang bồng bế trên tay một đứa bé, nhìn sơ qua có vẻ là mấy tháng
Kế bên còn là ba của hai đứa nhỏ
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
* đứa bé ấy..không lẽ? *
Bà dần ngộ ra điều gì đó
Bà biết trước đây chồng bà ngoại tình với rất nhiều người, nhưng bà điều im lặng
Không muốn phải vì vậy mà ảnh hướng đến con cái
Giờ đây không lẽ đến mức chồng bà có cả con ở ngoài
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Không..không-
Lại tiếp tục cú sốc mới ập đến, tự hỏi bao giờ mới được hạnh phúc đây
NVP
NVP
Bà nội: Ai vậy?
NVP
NVP
Ba: Mẹ hình như cô ta phát hiện ra rồi, còn đứa bé làm sao
NVP
NVP
Ba: Lỡ bị phát hiện thì..
NVP
NVP
Bà nội: Tao đã nói mày rồi nữa đêm tự nhiên lại đem về chi
NVP
NVP
Ba: Con đâu biết, tự nhiên em ấy giận con chứ bộ nên phải đem đứa bé về đây
NVP
NVP
Bà nội: Mà thôi mặc kệ nó, thấy rồi thì đã sao
NVP
NVP
Bà nội: Nhỏ đó cũng ngoại tình ở ngoài đầy ra
Phía trên cầu thang này bà sau khi nghe được những lời đó, đã âm thầm đi lại lên phòng
Lên phòng chẳng dám nhìn lại lâu, sợ nhìn rồi bà lại thấy tội lỗi
Không cho con mình được hạnh phúc bà dằn vặt lắm
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Xin lỗi hai con yêu của mẹ, vì đã làm tụi con thất vọng rồi
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Bảo..ở lại nhớ chăm sóc Duy hộ mẹ nhé, mẹ nợ con một ân tình sâu đậm
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Đã từng hứa với con rằng sẽ chứng kiến con thành công, nhưng có lẽ không được nữa rồi
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
// hôn nhẹ lên trán Bảo, Duy //
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Nếu còn cơ hội sau này nhất định mẹ sẽ tìm lại tụi con
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Bây giờ có lẽ sự ra đi của mẹ là tốt nhất, để con lại ở cùng người ba như vậy liệu mẹ có ác quá không
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Nguyễn Ngọc Phương - Mẹ BC
Nhưng ở lại với ba vẫn tốt hơn là với mẹ, ở với mẹ con sẽ khổ..
Nói vài câu cuối cùng rồi bà lại đi nhanh chóng
Không dám quay đầu
Xuống lại bếp thì đã thấy trống không
Có lẽ thấy không ổn nên hai người kia đã đi mất
Không suy nghĩ nhiều bà bỏ đi ngay trong đêm
.
.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
// trở mình // ưm mẹ đâu rồi
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
// ngồi dậy, dụi mắt //
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh hai, mẹ đâu rồi không có mẹ em không ngủ được
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Chắc mẹ đi đâu trong nhà thôi, nào không dụi mắt // gỡ tay Duy ra //
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Vậy để anh hai đi kiếm mẹ cho Duy nha
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Đi với anh không? // ngồi dậy //
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Có ạ // nắm tay Bảo //
Đi một vòng nhà nhưng vẫn chẳng thấy mẹ đâu, Thanh Bảo bắt đầu lo lắng
Đảo đi đảo lại tận hai lần vòng nhà, nhưng hai anh em vẫn bần thần chẳng hiểu mẹ đang ở đâu
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hai ơi mẹ đâu rồi // mếu //
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Ngoan Duy không khóc còn anh hai đây
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
* Anh cũng sợ lắm chứ *
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
* Mẹ à em khóc rồi con cũng nhớ mẹ, mẹ đâu rồi ạ..người hãy nói với con rằng là không sao đi *
Anh cố kìm lại những giọt nước mắt, dẫn Duy một lần nữa đi kiếm mẹ
Anh biết bây giờ mình không mạnh mẽ thì ai mạnh mẽ đây?
Bỗng vang lên tiếng nói
NVP
NVP
Ba: Kiếm mẹ mày ạ?
NVP
NVP
Ba: Chẳng có đâu, con mụ đó lúc nãy tao thấy đã chạy đi từ bao giờ rồi
NVP
NVP
Ba: Chắc lại muốn bỏ con cho tao nuôi đây, nhìn là biết không có tiền trong tay
NVP
NVP
Ba: Vậy mà mới chớp chiều còn bảo sẽ cống gắng nuôi con hah // mỉa mai //
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Không được nói mẹ tôi như thế, ông thì cũng tốt đẹp gì chứ?
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Lỡ mẹ tôi chỉ đi mua đồ một lát rồi về thì sao
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Ông lấy quyền gì mà lên tiếng
NVP
NVP
Ba: Nói hoài không nghe, nó bỏ mày thật rồi
NVP
NVP
Ba: Còn bọn bây đừng đi lung tung trong nhà nữa, đêm hôm tao lại tưởng thằng ăn trộm nào cơ
NVP
NVP
Ba: Cút về phòng!
Nãy giờ em muốn khóc nhưng không dám, sợ lại bị ba sỉ nhục trách mắng
“Con trai gì mà suốt ngày khóc”
Chỉ có thể bấu chặt hai tay lại với nhau, cuối ngầm mặt xuống
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh hai mình về thôi..
Em nói với giọng buồn đơm đớp, chẳng biết làm gì ngoài cuối mặt
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Ngoan không buồn, không đáng đâu anh đưa em lên phòng // nắm tay Duy //
Anh nhiều lúc cũng áp lực chẳng biết an ủi em mình làm sao cho em bớt tiêu cực
Chỉ với dùng từ “ngoan”
NVP
NVP
Ba: Ha, một lũ ngu
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Trên phòng
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
T-tại sao chứ..tại sao mẹ lại bỏ hai anh em mình vậy hai // úp mặt vào gối khóc nức nở //
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Duy của anh, chắc mẹ lại ra ngoài mua sữa cho em như mọi lần
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Mẹ điều hay mua dự trữ mà.. // xoa đầu em //
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Em ngoan anh ru ngủ nhé, mẹ về lại nằm kế em
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
* Người đi đâu không nói một lời, em nhớ mẹ lắm rồi *
Em lủi thủi nằm xuống cạnh anh, anh ôm em như muốn ai ủi
Sâu thẳm trong đó vẫn còn tiếng nấc nhẹ của em
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Mẹ- // khóc //
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Ngoan nhé..
Khép lại màng đêm ấy là những tiếng ru nho nhỏ của anh hai dành cho em
Thanh Bảo vỗ nhẹ vào lưng em cho em dễ ngủ, chỉ mong ngóng sau giấc ngủ này. Vào sáng sớm mẹ lại nằm kế hai anh em mà dỗ dành

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play