[ALLTUS-Alltus-Allatus] Trợ Lí
Dọn dẹp
Anh Tú
Mà hôm nay tôi phải làm những gì ấy
Bảo Khang
Tạm thời hôm nay tụi em không có việc gì, cũng không có ai đi show nên không có làm gì hết
Thành An
Giống lũ thất nghiệp he
Minh Hiếu
/ Cốc đầu Thành An/ Bậy mày
Thành An
/ Ôm đầu/ An làm gì Hiếu chưa mà Hiếu đánh An hoài vậy
Anh Tú
/ Nhìn quanh phòng một lần nữa/ Vậy sao mấy cậu không dùng hôm nay để dọn phòng luôn đi. Anh giúp dọn cùng cho.
Nghe tới khúc dọn phòng tự nhiên những ánh mắt đang gán chặt lên người cậu dần lảng đi chổ khác
Minh Hiếu
Đâu, có mấy người này rảnh thôi. Sao hạng A như em lúc nào cũng bận hết
Phong Hào
Nay em đang đau lưng, không dọn dẹp được đâu
Anh Tú
/ Quay qua nhìn An/
An Đặng vừa nói vừa quơ quào tay chân phụ họa
Cậu đành nhìn qua người cuối cùng còn lại
Bảo Khang
Mày đâu có bận gì đâu, thôi dọn dẹp phụ ảnh đi ha
Thái Sơn
Đúng rồi, Dương cao có gì lấy đồ trên cao xuống dễ hơn
Đăng Dương
Ơ... thôi / nhăn mặt, lắc đầu/
Phòng thì là phòng của họ. Nhưng mà dọn thì chẳng ai chịu dọn. Cậu ngán ngẫm nhìn căng phòng, bừa như này mình cậu dọn sao mà nổi.
Ánh mắt cậu to tròn long lanh như đang chứa nước. Đằng nào thì cũng không thể làm việc trong một môi trường như này được. Hơn nữa dọn dẹp còn là một việc cậu thường xuyên làm khi còn làm nhân viên nhà hàng.
Dương không kịp loading trước ánh mắt long lanh ấy nên theo phản xạ gật đầu luôn. Thế là dính mỹ nam kế rồi.
Năm con lười kia thấy Dương chịu rồi thì hối hả chạy ra ngoài để phòng hờ một hồi lại bị kéo vô.
Đăng Dương
Vậy giờ mình làm gì, anh?
Anh Tú
Vứt rác đi trước đã.Hỏi thật á mấy đứa tích rác trong này bao lâu rồi?
Đăng Dương
Ừm...tầm.. bao lâu ấy ?
Cậu tiếng lại một cái tủ gần đó, định mở ra
Đăng Dương
Ấy khoang anh ơi...
Trai nước ngọt, hộp nhựa, hộp đồ ăn, ... đủ loại rác cùng một lúc ào ra làm cậu choáng váng không kịp phản ứng
Anh Tú
/ ôm trán / Trời ơi trời...
Đăng Dương
/ Cười gượng gạo/
Anh Tú
/ Đi ra ngoài, cầm một bịt rác to vào / Hôm nay giải quyết hết cái đóng này đi
Ánh mặt cậu rực lửa, độ ở dơ của mấy người này thật sự làm cậu phát bực. Dương chỉ dám im lặng làm theo chỉ đạo của cậu
Hai người dọn dẹp vòng vòng một hồi thì cũng xong.
Anh Tú
/ Ngồi kế bên Dương/
Anh Tú
Biết thế thì sau đừng có bừa bộn nữa
Anh Tú
/ quay qua nhìn Dương cười mỉm/ Nói chứ có mình em chịu giúp dọn, anh cảm ơn nhé. " Dù đây còn chẳng phải phòng của mình"
Bừa quá cậu chịu không nổi thôi
Trước cái nụ cười như tiên giáng trần ấy thì trời đất cũng phải rung rinh chứ đừng nói đến Dương. Cậu thấy mình như được sạc đầy năng lượng lại.
Đăng Dương
/ Ngồi bật dậy/
Đăng Dương
Dạ, mà tối nay anh rảnh không
Đăng Dương
Em mời anh đi ăn, cả bửa hôm nay dọn dẹp phòng của tụi em chắc cũng mệt rồi...
Có một bửa ăn không tốn phí thì ngại gì mà không nhận lời.
Đăng Dương
/ Mừng ra mặt/ Vậy để em đặt bàn trước
Đúng là người có công thì sẽ được thưởng mà
Có mệt đến mấy thì được đi ăn riêng với người đẹp cũng là xứng đáng
Dương đang mừng rỡ thì tiếng chuông điện thoại của cậu bổng kêu lên
Anh Tú
/ Lấy điện thoại ra check /
Người mà không ai biết là ai😳
Tối nay công ty mình mở tiệc ăn mừng em gia nhập công ty nha, ăn ở nhà hàng xx lúc xx giờ nha. Có gì em cứ nhờ một trong mấy đứa đó chở em qua đó cũng được.
Anh Tú
/ Đọc xong, quay lên nhìn Dương cười ngại ngùng/
gương mặt Dương lúc này hãy còn đang còn vui mừng, cười tủm tỉm như em bé vậy.
Anh Tú
Ừm thì... / Đưa mail cho cậu đọc/
Comments
Gọi tui là Galaxy
sao mà lặn lâu dữ dịiiiiii
2025-07-13
0