Ep 5
Chu Chí Hâm-em-
Thôi bỏ đi
Chu Chí Hâm-em-
//lau mặt hắn//
Trương Tuấn Hào-hắn-
A-a rát
Trương Tuấn Hào-hắn-
Đau..
Trương Tuấn Hào-hắn-
//né//
Chu Chí Hâm-em-
Đục vô mỏ bây giờ
Trương Tuấn Hào-hắn-
//ngồi im//
Trương Tuấn Hào-hắn-
Mà nè
Trương Tuấn Hào-hắn-
Anh không ghét...e..em à?//sượng trân//
Chu Chí Hâm-em-
Xưng em khó đến thế?
Trương Tuấn Hào-hắn-
Vậy anh xưng anh em với tôi đi
Trương Tuấn Hào-hắn-
Xem coi sượng không?
Chu Chí Hâm-em-
Bình thường
Chu Chí Hâm-em-
//thản nhiên//
Chu Chí Hâm-em-
//mở hộp y tế ra//
Trương Tuấn Hào-hắn-
"đẹp.."
Trương Tuấn Hào-hắn-
"đẹp quá"
Chu Chí Hâm-em-
Việc muốn xưng hay không là cậu đấy
Chu Chí Hâm-em-
Không chấp nhận thì tôi không ép
Chu Chí Hâm-em-
//lấy gòn thấm thuốc lên//
Trương Tuấn Hào-hắn-
Thì..tôi kêu anh rồi còn gì?
Trương Tuấn Hào-hắn-
Xưng em..
Trương Tuấn Hào-hắn-
Có hơi..//cười nhẹ//
Chu Chí Hâm-em-
Ừm//chấm lên mặt hắn//
Chu Chí Hâm-em-
Không xưng cũng được
Trương Tuấn Hào-hắn-
Sao..sao mà rát quá vậy
Trương Tuấn Hào-hắn-
Anh biết làm không?
Chu Chí Hâm-em-
//thu lại//
Chu Chí Hâm-em-
Tôi cất vào
Trương Tuấn Hào-hắn-
A thôi
Trương Tuấn Hào-hắn-
Anh làm tiếp đi
Chu Chí Hâm-em-
Cứ làm sao ấy!?//nhăn mặt//
Trương Tuấn Hào-hắn-
Giỡn giỡn
Trương Tuấn Hào-hắn-
Mà Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm-em-
Sao?//vén tóc hắn lên//
Chu Chí Hâm-em-
Trương Cực này
Chu Chí Hâm-em-
Ra tay cũng mạnh quá rồi
Trương Tuấn Hào-hắn-
Nó còn ghê gớm hơn tôi nữa
Trương Tuấn Hào-hắn-
Đáng sợ
Trương Tuấn Hào-hắn-
Mà sao nó hiền với anh quá vậy
Trương Tuấn Hào-hắn-
Dịu dàng đến mức không thể tả
Chu Chí Hâm-em-
Nhìn thấu hồng trần
Trương Tuấn Hào-hắn-
Vậy là tôi ngu hả?
Chu Chí Hâm-em-
Cậu tự nhận rồi
Chu Chí Hâm-em-
//vứt gòn vào sọt rác//
Chu Chí Hâm-em-
//mở băng gạc ra//
Trương Tuấn Hào-hắn-
Anh Chu Chí Hâm
Trương Tuấn Hào-hắn-
Anh..anh
Trương Tuấn Hào-hắn-
Anh không ghét em à?//nhìn em//
Chu Chí Hâm-em-
Cũng có ghét
Trương Tuấn Hào-hắn-
Tại sao?
Trương Tuấn Hào-hắn-
Em không thích anh
Trương Tuấn Hào-hắn-
Không chấp nhận anh vào nhà..nên anh ghét em à?
Trương Tuấn Hào-hắn-
Chứ sao
Chu Chí Hâm-em-
Em không nghe lời mẹ
Chu Chí Hâm-em-
Không nghe ba
Chu Chí Hâm-em-
Không chịu học
Chu Chí Hâm-em-
Đến vậy còn xăm hình nhuộm tóc
Chu Chí Hâm-em-
Gây chuyện trên trường đến về nhà
Chu Chí Hâm-em-
Nên anh ghét//dán băng cá nhân lên trán hắn//
Trương Tuấn Hào-hắn-
//gật gật//
Trương Tuấn Hào-hắn-
Vậy..em ngoan ngoãn thì anh sẽ không ghét..em nữa
Trương Tuấn Hào-hắn-
Đúng không ạ?
Trương Tuấn Hào-hắn-
//mong chờ//
Chu Chí Hâm-em-
Ngoan sẽ không ghét//dán chỗ cuối cùng trên mặt hắn//
Chu Chí Hâm-em-
Băng này lại cho không bị nhiễm trùng
Chu Chí Hâm-em-
Để lại sẹo
Trương Tuấn Hào-hắn-
//cười//
Chu Chí Hâm-em-
Còn ở đâu không?
Trương Tuấn Hào-hắn-
Lưng nữa
Trương Tuấn Hào-hắn-
Tay//giơ hai tay lên//
Chu Chí Hâm-em-
Đưa tay đây
Chu Chí Hâm-em-
//kéo tay hắn lại//
Trương Tuấn Hào-hắn-
Thì ra..đây là lí do mà Trương Cực nó ngoan hiền như vậy
Trương Tuấn Hào-hắn-
Nó lúc trước ăn chơi vô tội vạ
Trương Tuấn Hào-hắn-
Tóc cứ ba ngày nhuộm lần
Trương Tuấn Hào-hắn-
Bạch kim
Trương Tuấn Hào-hắn-
Tím đồ có đủ cả
Trương Tuấn Hào-hắn-
Xăm coi bộ kính cả lưng
Chu Chí Hâm-em-
//nghe hắn nói//
Chu Chí Hâm-em-
Anh có nghe rồi
Trương Tuấn Hào-hắn-
Nói chung đánh nhau là cơm bữa
Trương Tuấn Hào-hắn-
Tối ngày sáng đêm
Trương Tuấn Hào-hắn-
Không chịu học cái mẹ gì
Trương Tuấn Hào-hắn-
Tự nhiên thay đổi vậy
Chu Chí Hâm-em-
//lau tay hắn//
Chu Chí Hâm-em-
Bầm ngay mấy đốt tay
Chu Chí Hâm-em-
//xoa xoa tay hắn//
Trương Tuấn Hào-hắn-
Anh..nhìn vậy cũng tốt quá ha
Chu Chí Hâm-em-
Trước giờ ác à?
Trương Tuấn Hào-hắn-
Không biết
Trương Tuấn Hào-hắn-
Mà..cái chuyện em đánh nhau với Trương Cực trên trường
Trương Tuấn Hào-hắn-
Anh nói à?
Trương Tuấn Hào-hắn-
Vụ đánh nhau trên trường đó
Trương Tuấn Hào-hắn-
Anh không nói
Trương Tuấn Hào-hắn-
Trương Cực cũng không
Trương Tuấn Hào-hắn-
Hai thằng kia thì nghỉ
Trương Tuấn Hào-hắn-
Không có tiết hôm nay
Trương Tuấn Hào-hắn-
Ai nói?
Chu Chí Hâm-em-
Hạ Băng không?
Chu Chí Hâm-em-
Nó chơi thân với em với cả đám năm đứa luôn cơ mà
Trương Tuấn Hào-hắn-
Cũng có thể..
Trương Tuấn Hào-hắn-
"..chơi thân lâu vậy mà đi hãm hại mình"
Trương Tuấn Hào-hắn-
"mày cũng ít có ác đấy..Hạ Băng"
Chu Chí Hâm-em-
//dán băng cá nhân lên tay hắn//
Trương Tuấn Hào-hắn-
Đáng ra anh phải hả hê mới đúng chứ
Chu Chí Hâm-em-
Vì cái gì?
Trương Tuấn Hào-hắn-
Em..ghét anh vậy
Trương Tuấn Hào-hắn-
Anh cũng thấy mà
Trương Tuấn Hào-hắn-
Anh cũng có ghét..
Trương Tuấn Hào-hắn-
Vậy anh đáng ra phải vui chứ
Chu Chí Hâm-em-
Em là em của anh cơ mà
Chu Chí Hâm-em-
Sao hả hê được
Chu Chí Hâm-em-
Có ghét cũng không tới mức đó
Comments