"Lớn thêm được tí tuổi, Tùng Dương kiêu ngạo ngẩn cao đầu khi mình có ba gạch đỏ trên cổ tay, đứa nhỏ tăng động, vui chơi hết mình, luôn bảo vệ Anh Ninh khỏi mấy tên nhóc đáng ghét khác, thật ra em thấy ai lại gần anh cũng đáng ghét thôi, mặc kệ người đó khinh thường anh hay là muốn làm quen với anh..."
"Anh Ninh ngược lại, trầm mặc ít nói, môi chỉ cong lên khi đứa nhỏ Tùng Dương kia làm trò, lớp sáu đã đọc thuộc hơn năm mươi bài thơ Đường, học giỏi, chăm ngoan như vậy ai mà chả thích anh cơ chứ, nhưng mà bọn họ khi nhìn xuống cổ tay anh liền xụ mặt..."
Nguyễn Tùng Dương (9)
Ninhhhh! (Chạy vào nhà anh)
Bùi Anh Ninh (9)
(Ngước nhìn)
Nguyễn Tùng Dương (9)
Đi chơi đi?
Nguyễn Tùng Dương (9)
Tao muốn đi chơi!
Bùi Anh Ninh (9)
Thì đi đi..
Nguyễn Tùng Dương (9)
Muốn mày đi cùng!
Bùi Anh Ninh (9)
Không đi..
Nguyễn Tùng Dương (9)
Ơ?
Nguyễn Tùng Dương (9)
Ninh! (Ôm lấy cổ anh từ đằng sau)
Bùi Anh Ninh (9)
(Bất lực)
Bùi Anh Ninh (9)
Đã học bài chưa?
Nguyễn Tùng Dương (9)
Chút đi chơi về sẽ học mà!
Nguyễn Tùng Dương (9)
Hứa hứa!
Bùi Anh Ninh (9)
Tùng Dương à..
Nguyễn Tùng Dương (9)
Tuyết rơi vui lắm đó!
Nguyễn Tùng Dương (9)
Đi đắp người tuyết đi màaa!
Bùi Anh Ninh (9)
(Bỏ sách xuống)
Bùi Anh Ninh (9)
(Quay lại nhìn em)
Bùi Anh Ninh (9)
Ăn mặc như vậy chạy từ nhà chính qua đây?
Nguyễn Tùng Dương (9)
(Gật gật)
"Tuyết rơi dày đặc nhưng trên người đứa nhỏ chỉ khoác tạm một cái áo khoác mỏng, chân mang tất thấp, còn mang dép chứ không chịu mang giày... Anh Ninh bất lực đứng lên, đi lại tủ quần áo của mình lấy ra một cái khăn choàng cổ rồi quấn một vòng cổ em..."
Nguyễn Tùng Dương (9)
Đi đắp người tuyết nha?
Bùi Anh Ninh (9)
Ừm..
Nguyễn Tùng Dương (9)
Đắp con to thật là to giống lúc trước mày đắp cho tao nha?
Bùi Anh Ninh (9)
Được rồi..
~~~~~~~~
"Vào năm anh và em được tám tuổi, hôm đấy Tùng Dương sốt cao nên không được ra ngoài chơi mặc dù tuyết không rơi nhiều mấy, Tùng Dương nài nỉ mãi vẫn không được đành hậm hực đi ngủ... Anh Ninh nhìn em rồi cùng bố mẹ về căn nhà trong vườn của họ, vào hai giờ sáng, tuyết bên ngoài rơi dày đặc, Anh Ninh vì không ngủ được mà đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài..."
"Anh Ninh mang giày, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài, lựa khoảng trống sân trước cửa sổ ban công phòng em, mang găng tay rồi xây xây đắp đắp... Mãi đến sáu giờ sáng mới hoàn thành, anh lấy khăn choàng trên cổ mình quấn cho người tuyết..."
"Anh ngước mắt lên nhìn phòng em, chỉ một chút nữa Dương nhỏ sẽ dậy, anh đứng cạnh người tuyết đợi năm phút liền thấy rèm cửa phòng em mở ra, thấy đứa nhỏ dụi dụi mắt bước ra liền nở nụ cười... Tùng Dương đứng lên ghế, nhìn xuống dưới liền thấy người tuyết, em vui vẻ chạy vào nhà kêu bà Nguyễn mau thay đồ cho mình, sau khi mặc ấm rồi liền chạy xuống chỗ Anh Ninh..."
Nguyễn Tùng Dương (0-10 tuổi)
Ninh làm lúc nào dạ?
Bùi Anh Ninh (0-10 tuổi)
Mới làm đây thôi.. (Cười)
Bùi Anh Ninh (0-10 tuổi)
(Hắt xì)
Nguyễn Tùng Dương (0-10 tuổi)
Dễ thương quá điii!
"Anh Ninh dụi mũi nhìn đứa nhỏ nở một nụ cười tươi, hai tay đưa lên cao tinh nghịch chạy vòng vòng người tuyết..."
Comments
Bongiu
Đáng iu quó hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hó hó
2025-06-27
1
Hà phương
Coi trễ tặng tg 1 vote bù nhe
2025-06-27
1
trái bơ
kết cũng hehehe nha Zy ui:>>
2025-06-27
1