Chap 4: Miu Miu

Tác giả Sun
Tác giả Sun
Vào luôn ko nói nhiều
…
📞Bọn em đã bắt người rồi ạ
1 lúc sau
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ây ya, sao đầu đau quá vậy
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Mà đây là đâu? Sao tay và chân mình bị trói thế này
…
Chưa nhận ra sao?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ngươi là ai?
…
Nhiệm vụ của ta cũng xong rồi *đi ra ngoài
Hạ Ý Nguyệt
Hạ Ý Nguyệt
Xin chào giám đốc Lê
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Lại là cô
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Cô là người làm ra chuyện này đúng không?
Hạ Ý Nguyệt
Hạ Ý Nguyệt
Đúng rồi đấy, Ánh Nhật à.. tại sao chị có thể thích được Hoàn Mỹ hay vậy?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Tôi có bảo thích đâu?
Hạ Ý Nguyệt
Hạ Ý Nguyệt
Chị đừng điêu! Tôi không ngờ cô ta quyến rũ chị đến mức này
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Tôi đã cảnh cáo cô rồi không nghe
Hạ Ý Nguyệt
Hạ Ý Nguyệt
Tôi không chạm được tới Hoàn Mỹ thì tôi sẽ thay bằng cô!
Hạ Ý Nguyệt
Hạ Ý Nguyệt
*đi ra ngoài tìm gậy
Ở 1 nơi khác
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Haizz
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sao cảm giác có linh cảm không tốt lắm nhỉ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ngoài trời sao nhiều sương mù thế! Không biết chị Nhật có sao không?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mà hình như có định vị, hay đi tìm chị để cảm ơn vậy..
Thế là Hoàn Mỹ đến chỗ của Ánh Nhật theo định vị điện thoại
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sao chị ý lại ở nơi hoang vắng như này ta
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
A! Đến nơi rồi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
… sao lại là nhà hoang
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không lẽ..
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Chựt! Cô đợi đấy! Người của tôi mà đến thì cô biết tay
Hạ Ý Nguyệt
Hạ Ý Nguyệt
Hả? Sao cơ? Người của chị á!
Hạ Ý Nguyệt
Hạ Ý Nguyệt
Hahaha!! Nực cười thật! Ai có thể đến đây cơ chứ!
Hạ Ý Nguyệt
Hạ Ý Nguyệt
*Đánh Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
*Ngất lịm đi
Tò te tò te tò te
Hạ Ý Nguyệt
Hạ Ý Nguyệt
Cái gì
Hạ Ý Nguyệt
Hạ Ý Nguyệt
Cảnh sát sao?!
Hạ Ý Nguyệt
Hạ Ý Nguyệt
Nguy to rồi
Hạ Ý Nguyệt
Hạ Ý Nguyệt
*chạy
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cũng may mình dùng nhạc này nên đánh lừa được cô ta
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ôi trời *chạy đến chỗ Ánh Nhật*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sao chị lại bất tỉnh thế này
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
*nước mắt bắt đầu tuôn ra
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Dậy đi! Đừng làm em sợ
1 lúc sau
Cấp cứu cũng tới
Ở bệnh viện
Bác Sĩ
Bác Sĩ
* bước ra
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sao rồi bác sĩ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị ý có sao không ạ..
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khá nhiều vết thương, bệnh nhân cũng đã tỉnh rồi! Cháu có thể vào thăm bệnh nhân
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Mà cô ấy cũng đang bị sốt.. cháu dùng thuốc này nhé
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Dạ cháu cảm ơn
Trong phòng bệnh
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Cảm ơn cô.. à quên.. cảm ơn em, Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không cần nhưng sao chị lại ra nông nỗi này
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ý Nguyệt đã làm gì?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Haizz.. cô ta chỉ trả thù chị vì đã bênh em thôi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Lỗi cũng tại em, lây bệnh cho chị rồi còn tha thứ cho cô ta
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Không! Em không sai! Cô ta mới người sai
*tiếng mở cửa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ôi trời bạn tôi ơi! Sao lại thành ra thế này
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Nghe tin phát là phải chạy sang xem thăm đó!
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ý Nguyệt cũng đã bị lên đồn rồi đó!
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Bọn mày cũng đến cơ à..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bạn thân không lẽ bỏ mày
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Giám đốc bị như thế này.. liệu công ty
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Haizz.. Thanh Thảo à..
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Rồi rồi, mày cứ để Hoàn Mỹ chăm đi còn tao sẽ lo Ánh Sá..n à nhầm công ty Ánh Nhật
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
?! Em chăm ư
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chả vậy! Em còn là người giúp Ánh Nhật thoát khỏi con mụ đó
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Thôi mọi người ra ngoài cho hai bọn họ không gian riêng
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Này này
Không kịp ngăn mọi người đã đi
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
どうもありがとうございます
どうもありがとうございます : cảm ơn em rất nhiều
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hả? Chị nói gì vậy
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Cảm ơn em đó
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
*ngại
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Chị thấy lúc em khóc và ngại trông thật giống chú mèo con
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Này! Ai ngại chứ! Với cả lúc em khóc tưởng chị đã ngất rồi mà
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Lúc đó chị còn mắt nhắm mắt mở rồi mới ngất! Thấy em như vậy
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mà cũng lạ thật.. người thân chị đâu? Họ không đến sao..
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
… *nước mắt cô bắt đầu tuôn ra
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
*ôm đầu lại
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Này chị Nhật
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sao vậy
Trong cơn hoảng loạn..
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị bình tĩnh lại đã
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
*ôm lấy Ánh Nhật
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị sao vậy.. em xin lỗi nếu đã nhắc chuyện không hay.. nhưng đừng khóc! Em sợ lắm
Sau khi Ánh Nhật bình tĩnh lại
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
haizz.. thật ra gia đình chị đã từng sống rất hạnh phúc.. nhưng một lần khi đi du lịch.. chiếc xe đã mất lái và tông xuống vách núi
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Lúc người ta tìm thấy thì chỉ còn chị đang hấp hối mà thôi..
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em xin lỗi chị..
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Không sao đâu.. chị chỉ bị ảnh hưởng tâm lý thôi mà
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
May mắn hơn là còn sống ở đây với em này
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhìn chị khóc cũng giống mèo con lắm đó!
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Hả! Sao cơ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em sẽ đặt biệt danh cho chị là Miu Miu
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Này! Đừng gọi tên đấy chứ! Trông thật trẻ con quá đi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vậy em sẽ gọi tên đó khi chỉ có hai chúng ta nhé
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Cũng được..
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Mà sau khi chị khoẻ lại.. em có thể cùng chị đi đến công ty được không? Chị thấy hai chị em mình cùng đường đến công ty
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ok Chị Miu!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mà nhớ lại lúc chị bị đánh hay khóc.. đó mới là con người thạt của chị đúng không?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Hả?.. chắc là vậy…
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị cũng tổn thương từ nhỏ rồi.. mà ai đã chăm sóc chị vậy..
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Đó là cha mẹ của Mỹ Chi và Thanh Thảo
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hả?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Đúng rồi.. vì bọn họ thấy thương chị nên đã góp phần chung đôi để nuôi dưỡng chị
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Nên giờ Mỹ Chi và Thanh Thảo mới là bạn thân của chị đó! Còn không là chị chắc cô đơn trong trẻ mồ côi rồi lớn lên làm bà giám đốc khó tính quá nhỉ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không! Chị còn có em và mọi người mà.. nhờ tính cách và con người thật của chị nên họ mới yêu thương chị
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Lúc đầu em cũng không thích chị mà! Nhưng khi chị sống với con người thật như này! Em rất mến chị
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Chị cảm ơn em rất nhiều, Hoàn Mỹ!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
“Hả.. hình như tim mình đập nhanh hơn 1 nhịp rồi..không không Mỹ ơi”
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Sao vậy?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
À không có gì ạ!
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Vậy em muốn bao nhiêu tiền?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Dạ? Tiền gì ạ?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Tiền vì em cứu chị
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không không! Em không lấy tiền
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cứu người mà còn đưa tiền thì ai dám lấy cơ chứ
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Thật sao? Ít người như em lắm đấy!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Là sao cơ? Mà thôi nhưng em muốn một điều
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Điều gì đây?!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị hãy đi buổi hội nhạc với em!
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
*cười
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Được thôi!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
“Sao chị ý lại cười nhỉ, mà thôi kệ vậy”
End Chap 4
Tác giả Sun
Tác giả Sun
Hò hò

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play