Người Cấm Chạm Của Ông Trùm!!!
Bị thương
Sáng sớm. An Nhiên bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Dương đứng bên ngoài
Trần Quang Dương
đại ca bảo cô thay đồ hôm nay đi theo làm nhiệm vụ
Lê An Nhiên
tôi không phải thành viên bang sao cứ bắt tôi theo?
Trần Quang Dương
không ai dám để cô lại một mình sau vụ lần trước
Một lúc sau. Tại khu giao dịch hàng ở bến cảng phụ. Cô đi sát phía sau Hàn. Mắt hắn không rời điện thoại. Các đàn em đang kiểm tra kiện hàng
Lê An Nhiên
nơi này có vẻ yên tĩnh hơn hôm trước
Lạc Thiên Hàn
yên tĩnh là do có tôi ở đây❄
Đúng lúc đó, một tiếng “Đoàng!” vang lên từ phía xa. Một viên đạn sượt qua, găm vào thùng hàng sau An Nhiên. Cô hét lên, ngã quỵ, trầy tay chảy máu
Lạc Thiên Hàn
//quay lại//
Lạc Thiên Hàn
bảo vệ cô ấy ! bắn trả //hét lớn//
Hạo lập tức bắn tỉa. Phong và Minh đuổi theo hướng súng phát ra
Trần Quang Dương
//kéo cô nép vào xe//
Lạc Thiên Hàn
//nhìn cô giận dữ//
Lạc Thiên Hàn
em bị ngu à //xé tay áo xơ mi quấn cho cô//
Lạc Thiên Hàn
tôi bảo đứng sau khong phải tự do chạy loạn❄
Lê An Nhiên
đạn không có mắt tôi càng không cô ý//chịu đau//
Lạc Thiên Hàn
//bổng cô lên đi thẳng về//
Lê An Nhiên
tôi đi đờn nah thả tôi xuống //đánh vào người anh//
Tối hôm đó. Trong phòng ngủ. Tay cô đã được băng bó, nhưng vẫn sưng. Hàn đứng dựa tường, mặt lạnh như băng đá. Cô ngồi ở mép giường, im lặng
Lê An Nhiên
nếu cảm thấy vướng víu thì đừng bắt tôi theo những nhiệm vụ đó nữa
Lạc Thiên Hàn
tôi bắt em theo là để bảo vệ nhưng em lại khiên tôi phải phát điên
Lê An Nhiên
anh tức vì tôi bị thương hay vì anh phải quan tâm?
Hàn nhìn cô, ánh mắt tối lại. Một giây sau, hắn bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay lành lặn của cô, kéo dậy ép vào tường
Lạc Thiên Hàn
em muốn tôi quan tâm như cách nào ?
Lạc Thiên Hàn
//cuối xuống hôn cô mạnh bạo//
Lê An Nhiên
ưmm//bất giác run lên//
Lê An Nhiên
//đẩy anh ra//
Lê An Nhiên
tôi không phải búp bê anh muốn làm gì thì làm?
Lạc Thiên Hàn
em là người của tôi từ khi bước vào đây em đã không còn sự lựa chọn nào cho riêng mình nữa❄
Lạc Thiên Hàn
//cuối xuống hôn cổ cô môi lướt qua làn da mỏng nóng rực//
Lê An Nhiên
... //không phản kháng//
Lạc Thiên Hàn
Tôi chạm vào em không phải vì cảm xúc
Lạc Thiên Hàn
Mà vì tôi muốn mọi dấu vết trên người em… đều là của tôi
Một lát sau, hắn buông cô ra, quay lưng đi, để lại cô đứng dựa tường, môi sưng đỏ, ánh mắt trống rỗng – vừa tức giận, vừa run sợ, vừa… khó hiểu chính mình
Lê An Nhiên
nếu anh không có cảm xúc tại sao lúc đó trong mắt anh lại có lửa...?
Lạc Thiên Hàn
//không trả lời mà rời đi//
Comments