Hoàng Đức Duy ngồi một mình trong văn phòng, ánh đèn vàng chiếu lưng anh tạo thành cái bóng đổ dài trên tường.
Anh đang lật lại hồ sơ cũ nhưng tay chợt khựng lại.
Từ sâu trong lớp giấy tờ, một tấm ảnh nhỏ rơi ra.
Cũ kỹ, nhòe nước, nhưng vẫn nhìn rõ.
Một nhóm sinh viên đứng trước giảng đường trường Luật Quốc Gia.
Ở góc phải là cậu ấy.
Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy dựa lưng vào ghế, mắt nhìn trần nhà.
...
8 năm trước. Trường Đại học Luật Quốc Gia.
Lớp học Pháp luật Hiến pháp, giảng viên đang say sưa giảng giải về nguyên tắc phân quyền.
Ở hàng cuối cùng, Hoàng Đức Duy ngồi gục đầu lên bàn, tai đeo tai nghe chỉ cắm một bên, còn tay đang ghi chú lại… một đoạn nhạc chứ không phải bài học.
Nhân vật vô danh
GV: Anh kia! Hoàng Đức Duy! Tôi đang hỏi về Điều 6 mà anh ngồi mơ gì đấy?
Hoàng Đức Duy
Dạ thưa thầy, Điều 6 Hiến pháp quy định về nguyên tắc tập trung dân chủ, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp… Nếu sai, thầy cho em nghỉ tiết. "ngẩng lên, uể oải"
Nhân vật vô danh
GV: ...
Hoàng Đức Duy
Em nghe bằng não, không bằng tai.
Cả lớp ồ lên cười.
Đức Duy cười nửa miệng, nhưng rồi có tiếng xì xào phía trên.
?
Thích thể hiện.
?
Ừ, biết tuốt, chảnh lắm.
Người nói là Nguyễn Quang Anh.
Ngồi ngay bàn đầu, tay vẫn viết, không quay đầu lại, giọng lạnh băng.
Nguyễn Quang Anh
Hiến pháp là nền tảng luật pháp, không phải sân khấu tấu hài. Nếu anh muốn gây ấn tượng, tôi gợi ý thi văn nghệ của khoa.
Nguyễn Quang Anh
Luật sư không cần nhớ luật để trả bài. Cần hiểu luật để sống.
Cả lớp im.
Đức Duy nhìn người con trai ấy lần đầu tiên, gầy, trắng, đeo kính gọng kim loại, sống lưng thẳng đến đáng sợ.
Ngay giây đó, một điều gì đó trong tim anh… lệch nhịp.
---
Căn tin trường, chiều hôm đó.
Đức Duy mua hai hộp sữa, vô tình đi ngang bàn của Quang Anh đang ngồi học.
Do dự một chút, anh đặt một hộp xuống bàn.
Hoàng Đức Duy
Đường ruột anh tốt chứ? Tôi nghĩ tụi đọc luật thì nên uống sữa nhiều hơn.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ăn thứ người lạ cho. "không ngẩng đầu"
Hoàng Đức Duy
Thế thì coi như tôi là người quen. Chúng ta cùng lớp. "ngồi xuống ghế đối diện"
Nguyễn Quang Anh
Cậu không học chỉ lảng vảng và giành lời.
Đức Duy cười mỉm. Rất nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Anh nói chuyện như đang tuyên án người khác ấy. Anh có biết giọng mình rất đẹp không?
Nguyễn Quang Anh
Giọng tôi không cần ai yêu thích. Tôi dùng nó để nói đúng. "ngẩng lên, lần đầu nhìn thẳng vào mắt Đức Duy"
Giây phút đó, Đức Duy thề là…
Anh muốn cãi lại.
Nhưng môi anh lại bật cười.
---
Một tuần sau, sân trường.
Lớp có buổi thuyết trình nhóm.
Quang Anh đứng lên, bài trình bày mạch lạc, đầy lý lẽ và khiến giáo viên gật gù.
Lúc đó, Đức Duy lặng lẽ đứng dưới bóng cây, tay bỏ túi, chỉ nhìn.
Hoàng Đức Duy
*Sao anh lại nghiêm túc đến vậy…*
Hoàng Đức Duy
*Tựa như anh không cho phép mình sai dù chỉ một chút.*
Hoàng Đức Duy
*Muốn lại gần. Nhưng chẳng biết từ đâu.*
...
Trở lại hiện tại.
Phòng làm việc của Đức Duy.
Anh cất bức ảnh trở lại hồ sơ.
Rồi viết lên mặt sau một câu.
Hoàng Đức Duy
Người ta bảo anh sinh ra để giữ luật.
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ ước… một lần anh vì tôi mà phá luật, dù chỉ một giây thôi.
Comments