Vật Hiến Tế Đặc Biệt [ Duonghung ]
chapter 5
Hoàng Đức Duy
// ngồi trên xích đu nhăm nhăm bịt bánh tráng sì ke // lâu rồi mới được ăn
Lê Quang Hùng
// xem đồng hồ // cũng 11h45 rồi
Lê Quang Hùng
Chuẩn bị về thôi Duy ơi
Hoàng Đức Duy
Hảaa , sao nhanh dậy
Lê Quang Hùng
Duy muốn bị bay mấy ngón chân à
Hoàng Đức Duy
Haizzz , chán chết
Nv phụ
: // bịt mồm hai em bằng thuốc mê //
Hoàng Đức Duy
// vùng vẫy nhưng không đáng kể //
Hoàng Đức Duy
// đẩy đẩy Hùng //
Lê Quang Hùng
!? // tỉnh dậy //
Hai em dùng ánh mắt giao tiếp vì miệng đã bị dán lại không nói được
Nv phụ
4 : dậy rồi à // gỡ miếng băng dán ở miệng Duy //
Hoàng Đức Duy
Các người muốn gì?
Nv phụ
đại ca : Muốn tiền đó baybi // nâng mặt em lên định hôn //
Nv phụ
đại ca: AU! Cái thằng ch.ó , mày tin tao g.i.e.t mày không?
Hùng đã đạp chân gã một cái thật mạnh để hắn phải kêu lên đau đớn
Nv phụ
3 : // tát hùng liên tục //
Lê Quang Hùng
// cam chịu //
Nv phụ
đại ca : đừng làm cho nó ch.et đấy
Nv phụ
3 : vâng // tiếp tục tát , đánh đập không thương tiếc //n
Hoàng Đức Duy
Không! Các ngươi!!! , không được làm vậy với bạn ta
Nv phụ
3 : tao đánh mày luôn đấy
Nv phụ
đại ca : không được ! , nó là vợ của Nguyễn Tổng đấy con , muốn giữ mạng thì coi chừng
Nv phụ
đại ca : còn thằng kia muốn làm gì thì tùy tụi mày , miễn nó còn thở
Nv phụ
6 : chúng mày ê , có trò này hay lắm
Nv phụ
1 : có lẽ cưng lạnh lắm đúng không?
Nv phụ
1: để tụi anh làm cưng nóng lên nhé // cười khẩy //
Nv phụ
6 : //đổ xô nước đang sôi sùng sục lên người Hùng//
Lê Quang Hùng
// thoi thóp // tch.. * có lẽ nên đi theo mẹ thôi *
Lê Quang Hùng
Duy... // dần nhắm mắt //
Nguyễn Quang Anh
Tụi mày muốn phản à? // quát //
Trần Đăng Dương
// Chạy vô thấy Hùng // HÙNG! // chạy lên bế em // xe cấp cứu tới rồi , gắng lên Hùng , Hùng!!
Nguyễn Quang Anh
// mở dậy trói cho em // không sao chứ?
Hoàng Đức Duy
Dạ.. Nhưng Hùng kìa chú ơi..hic..oa // vừa nói vừa khóc //
Lê Quang Hùng
// thoi thóp xong lòng Hắn //
Trần Đăng Dương
// xót xa // cố lên , HÙNG !!
Hắn không khỏi lo lắng , sợ rằng thiên thần nhỏ sẽ ra đi , sợ lắm , chưa kịp làm quen , nói chuyện mà đã như này , hắn cứ ôm chặt em trong lòng rồi kêu tên mãi như sợ sẽ không bao giờ được kêu nữa vậy
Trần Đăng Dương
NHỐT ĐÁM TỤI NÓ VÀO HẦM CHO TAO
Nv phụ
Vệ sĩ : vâng thưa ngài
Nguyễn Quang Anh
Cấp cứu tới rồi
Hoàng Đức Duy
Hùng ơi đừng làm Duy sợ mà
Trần Đăng Dương
Hùng ! Hùng ! Hùng , phải cố lên // chạy vô xe //
Mọi người chứ chờ mãi , chờ đèn phòng phẫu thuật chuyển sang nút màu xanh , tới tận 3h sáng thì mới xong cuộc phẫu thuật , tuy vậy nhưng không ai buồn ngủ cả , có lẽ cơn sợ hãi đã lấn ác đi cơn buồn ngủ
Trần Đăng Dương
// liền chạy đến // Bác sĩ , Sao rồi?
Comments