[ DuongKieu ] Chuyên Gia Tâm Lý
chap 5
thằng bé ngồi co ro dưới góc bàn, cả người run lên cầm cập
Bối lấy tay che hết tai, nhắm chặt mắt lại rồi cứ la hét đuổi hai người ra khỏi phòng
thấy tình hình có vẻ không được khả quan, bác Phong liền đóng cửa đi ra ngoài
ngay khi cánh cửa khép lại, thì tiếng la hét cũng chẳng còn
về phía Kiều, em dường như vẫn chưa hoàn hồn về chuyện vừa nãy
mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến bản thân em cũng chưa thể tin vào khung cảnh vừa rồi
em ngỡ ngàng như chết lặng trước phản ứng đó của đứa bé
liệu điều gì lại có thể khiến một đứa trẻ đáng yêu, hồn nhiên lại trở nên sợ hãi và luôn phòng bị trước mọi người như vậy?
Phong-bác quản gia
có lẽ cậu sẽ thấy hơi sốc
Phong-bác quản gia
mỗi khi gặp người lạ là cậu chủ lại như vậy
Nguyễn Thanh Pháp
cháu không sao
Nguyễn Thanh Pháp
nhưng....khi gặp người lạ, ai thằng bé cũng phản ứng gay gắt như vậy hay sao ạ?
Phong-bác quản gia
ừm...ngay cả người nhà cậu chủ cũng rất sợ sệt
Nguyễn Thanh Pháp
hay bác để cháu vào xem thằng bé một chút có được không?
Phong-bác quản gia
nhưng..
Nguyễn Thanh Pháp
bác yên tâm đi ạ
Nguyễn Thanh Pháp
cháu sẽ có cách
em rón rén từng bước, nhẹ nhàng hết sức có thể mà mở hé cửa ra rồi đi vào
lại một lần nữa đứa trẻ co ro vào rồi ẩn nấp
Nguyễn Thanh Pháp
chào bé ch...
em mới chỉ bước thêm một bước, đứa trẻ vì sợ hãi đã vô tình ném bảng màu về phía Kiều
nhìn thấy đống màu bám đầy lên chiếc áo phông mình yêu thích, em chỉ đành ngậm ngụi chịu đựng
lần này đứa trẻ chẳng còn cầm gì để ném, chui vào trong gầm bàn thì đằng sau chính là bức tường cứng chắc nên cũng chẳng còn đường lui
Nguyễn Thanh Pháp
* ha...hết đường chạy rồi nhé*
Nguyễn Thanh Pháp
chào bé con
Nguyễn Thanh Pháp
cô là Pháp, Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
cô có thể làm quen với bé con được không
đứng trước đứa trẻ đặc biệt này, giọng nói của Kiều cũng khác đi nhẹ nhàng và nũng nịu hơn đôi chút
đứa nhỏ không đáp lại, vẫn sợ sệt cúi mặt trốn trong gầm bàn
nhìn thấy cảnh tượng đó, chẳng hiểu sao em cứ thấy nhói ở trong tim, có lẽ từ đứa trẻ ấy khiến Kiều vô thức nhớ đến bản thân khi còn nhỏ
em cũng từng bị đánh đập, từng sợ hãi chui rúc dưới gầm để tránh né người cha của mình mỗi khi say xỉn trở về
đôi tay nhẹ nhàng khẽ xoa đầu đứa nhỏ
dù chỉ chạm nhẹ qua làn tóc nhưng Kiều vẫn có thể cảm nhận được cả cơ thể đứa nhỏ đang run lên từng đợt
Nguyễn Thanh Pháp
cô không phải người xấu đâu
Nguyễn Thanh Pháp
cô ở đây chỉ muốn kết bạn cùng con thôi
Nguyễn Thanh Pháp
nên là mình đi ra ngoài nhé, có được không?
Nguyễn Thanh Pháp
đi mà...năn nỉ con á
Nguyễn Thanh Pháp
hay...con ăn kẹo không
Nguyễn Thanh Pháp
cô có kẹo này ngon lắm luôn
Nguyễn Thanh Pháp
*sao cứ như mình đi bắt cóc trẻ em vậy nè*
thằng bé vẫn giữ trạng thái như cũ mặc cho em liên tục ra sức nỉ non, dụ giỗ
Nguyễn Thanh Pháp
* mệt rồi nha..*
Nguyễn Thanh Pháp
* hơi bị lì rồi á bé ơi..*
nản quá nên làm liều, không nói không rằng, Kiều cũng nhanh chóng chui vào gầm bàn ngồi bên cạnh thằng bé
chiếc bàn vì làm cho trẻ em nên nó thấp lắm, khiến em ngồi nà khổ sở, cả cái cổ phải nghiêng chạm vào vai để vừa với độ cao của gầm bàn
vậy là trong khoảng trống dưới bàn có một bạn nhỏ và một bản nhỏ hơn thi nhau chen chúc để ngồi vào
thằng bé thấy Kiều chui vào cùng mình cũng bất ngờ vô cùng
Nguyễn Thanh Pháp
bé không ra thì cô chui vào nhé
Trần Minh Bảo (Bối)
đ..đi ra..
Nguyễn Thanh Pháp
bé không ra thì cô cũng không đi đâu
Nguyễn Thanh Pháp
cô ở đây luôn cơ
đứa bé nghe vậy, liền nhanh chóng chui ra ngoài mà chẳng báo trước rồi trèo lên trên giường
đứa nhỏ lọt thỏm giữa chiếc nệm to lớn, trên tay còn ôm chặt chú gấu bông hình chim cánh cụt to bằng cả người mình như một lá bùa hộ mệnh
đứa trẻ đưa chú gấu ra phía trước để bản thân an toàn lẩn trốn phía sau
lúc này, em mới dừng lại hành động chui rúc vừa rồi.Cả người như rã rời cố gắng gượng dậy lững thững từng bước đi về phía em nhỏ
Kiều nhẹ nhàng quỳ bên cạnh chiếc giường,đôi tay từ từ lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo ngọt đưa trước mặt đứa bé
Nguyễn Thanh Pháp
tặng con nè
thấy chiếc kẹo đứa bé dần bị lung lay bởi vì trên đời này đồ ngọt chính là sở trường của bạn Bối
thấy bạn nhỏ vẫn còn dè chừng nên em chỉ lặng lẽ đặt chiếc kẹo bên cạnh
Nguyễn Thanh Pháp
cho con á
Nguyễn Thanh Pháp
mà bạn cánh cụt này dễ thương he~
Nguyễn Thanh Pháp
trông giống con quá trời
thấy Minh Bảo cứ loay hoay mãi với chiếc kẹo, em liền nhẹ giọng hỏi
Nguyễn Thanh Pháp
bé con có cần cô bóc hộ không nè
thằng bé nghe thấy vậy không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cây kẹo lên phía trước
Nguyễn Thanh Pháp
của con đây
Trần Minh Bảo (Bối)
C..ca..cảm ơn..
đến bây giờ đứa bé mới chịu mở miệng nói chuyện khiến cho Kiều không khỏi bất ngờ
giọng đứa bé nhỏ xíu, ngọt lịm như rót mật vào tai ấy, khiến cho em đang ngồi bên cạnh cũng phải mềm lòng
Nguyễn Thanh Pháp
kẹo ngon không á bé con ơi
Trần Minh Bảo (Bối)
dạ..ngonn
Nguyễn Thanh Pháp
vừa nãy bọn mình chưa giới thiệu với nhau được đàng hoàng nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp
giờ cô giới thiệu lại nhé
Nguyễn Thanh Pháp
cô là Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp
còn bé con tên gì vậy, có thể nói cho cô ngje được không?
Trần Minh Bảo (Bối)
C..con là..
Trần Minh Bảo (Bối)
con là Minh Bảo...
em Phưn
hẹ hẹ cảm ơn mn rất nhiều vì đã đọc chap này ạ
em Phưn
yêuuu là yêu rất nhiềuuu💙🌹💙🌹💙🌹💙🌹
Comments
LYN
ê xhap này hay dữ luon bà kỉu như là bà tạo cho Biếu Kè một cái hình tượng hiểu tâm lý trỏe coan s bà
2025-06-29
1
Bebe
Em cũng cần chữa lành nè Kiều ơi, nhớ Biếu Kè quá
2025-06-30
1
mụii
ủa gì, nhân vật nữ hả..
2025-09-10
1