Nam Phụ Lại Nổi Khùng Rồi.
Chương 3.
Hai chúng tôi đi ngang qua khu cho phép hút thuốc. Mùi thuốc lá bám lấy vai áo tôi cùng với những tiếng chửi bới vang lên không ngừng, ồn ào và khó chịu.
Đám trẻ ăn chơi lêu lổng này thật sự quá hư hỏng rồi.
Đặng Hoàng Huy
| Đưa tay bịt mũi |
Ánh Phương
Em không thích thuốc lá sao?
Đặng Hoàng Huy
Ai lại thích thứ độc hại ấy chứ.
Ánh Phương
Ừm, nhóc ấy hay hút thuốc, em không quen thân, sao lại nhận lời đi gọi?
Đặng Hoàng Huy
Thầy chủ nhiệm mới đến, gọi bừa trúng em.
Thật sự, bình thường sẽ là cái cậu cao to khoẻ khoắn nhất lớp được cử đi, rồi lại tay không trở về.
Hoặc là cậu ta tự nguyện đến lớp, hoặc là thầy Toàn gọi cho cha mẹ bắt cậu ta tới lớp. Bạn bè cùng lớp chúng tôi, chẳng ai lọt mắt cậu ta.
Căn phòng kín xuất hiện trước mắt. Chị nhân viên rụt rè một lúc rồi mới đưa tay gõ cửa.
Ánh Phương
Cậu chủ, có bạn đến tìm ạ.
Ánh Phương
Cậu chủ, là bạn khác tới ạ, nhóc ấy sẽ bị phạt nên cậu chủ có thể...
Ánh Phương
| Giật mình lùi lại |
Sau tiếng đập đồ bất ngờ ấy, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng.
Chị nhân viên sợ tới mức gần như nín thở nhưng vẫn phải đứng lại chờ đợi. Có lẽ là vì tôi không hề hoảng loạn hay rời đi.
Cạch một tiếng, cánh cửa cuối cùng cũng hẽ mở.
Nguyễn Quốc Khánh
| Liếc nhìn |
Đặng Hoàng Huy
| Nhìn chằm chằm |
Cậu ta vốn đã cao hơn tôi, nền căn phòng riêng còn cao hơn nền gian ngoài một bậc thềm, vì vậy ngước cổ lên có hơi mỏi.
Giọng cậu ta khàn đặc, còn nặng mùi hôi của thuốc hơn cả gian ngoài kia nữa.
Tôi không nhịn được ho khan mấy tiếng.
Nguyễn Quốc Khánh
/Cười nhạt/
Nguyễn Quốc Khánh
Gan ở đâu mà dám đến đây vậy? Nhóc học sinh gương mẫu?
Cậu ta vừa nói vừa đưa tay với lấy cây thuốc, hít một hơi rồi phả thẳng vào mặt tôi.
Đặng Hoàng Huy
| Đưa tay bịt chặt mũi miệng |
Chị nhân viên lúc này mới hoàn hồn, vội bước lên trước một chút.
Ánh Phương
C,cậu chủ, hôm nay có giáo viên chủ nhiệm mới, thầy ấy sẽ phạt cậu bé này. Cậu chủ có thể, về lớp một tiết không?
Nguyễn Quốc Khánh
Liên quan gì đến cô?
Ánh Phương
Cái đó, tôi,...
Đặng Hoàng Huy
Cảm ơn chị. Chị về làm việc tiếp đi ạ.
Ánh Phương
Ừm... Vậy còn em?
Đặng Hoàng Huy
Em không sao.
Đặng Hoàng Huy
Chị cứ đi đi ạ.
Nguyễn Quốc Khánh
| Nhìn chằm chằm |
Ánh Phương
Vậy, vậy được, tôi xin phép.
Chị ấy cúi chào cậu ta rồi lập tức rời khỏi.
Lúc này, tôi mới quay lại tiếp tục nhìn chằm chằm cậu ta.
Cái gì mà nhóc học sinh gương mẫu, tôi hơn cậu 10 tuổi có biết không hả!?
Đặng Hoàng Huy
Tôi hơn cậu 2 tháng, cậu phải gọi tôi là anh!
Hắn vừa cười vừa lụi cây thuốc vào gạt tàn.
Nguyễn Quốc Khánh
Mọi hôm thấy lẽo đẽo theo lớp trưởng suốt, chán rồi hửm?
Nếu là đứa trẻ này, khả năng đã sớm từ bỏ, chạy trốn khỏi nơi này.
Nhưng tôi thì khác. Tôi không muốn dây vào mớ bùng binh của mấy cậu nhóc đó.
Nguyễn Quốc Khánh
Không thì sao?
Cậu ta hỏi lại, không để tôi kịp trả lời đã đưa tay định đóng cửa.
Tôi vọt lên, dùng bàn tay giữ chặt lại.
Nhưng lực của cậu ta lớn hơn, cánh cửa rầm một cái va vào bàn tay tôi.
Nguyễn Quốc Khánh
| Giật mình, vội mở cửa |
Nguyễn Quốc Khánh
Bị điên hả!?
Tôi cắn răng, khó khăn nặn ra hai chữ, bàn tay hằn vệt đỏ vẫn giữ chặt khung cửa không buông.
Không biết cậu ta đang nghĩ gì, một lúc sau liền thở dài tắt máy tính.
Nguyễn Quốc Khánh
Đến phòng y tế trước, anh trai học sinh gương mẫu ạ.
Sau đó, cậu ta quả thực ngoan ngoãn theo tôi về trường.
Bảo vệ
K-không có gì, mời hai người vào.
Đặng Hoàng Huy
| Đưa vé xe |
Nguyễn Quốc Khánh
Sau này anh trai học sinh gương mẫu ra ngoài, không cần kiểm tra.
Đặng Hoàng Huy
Tôi có tên!
Nguyễn Quốc Khánh
Vậy anh trai học sinh gương mẫu tên gì?
Tôi cạn lời. Dù không rõ vào học được bao lâu rồi nhưng rõ ràng là tôi ngồi cạnh cậu ta, vậy mà đến tên cũng không biết.
Quả là phản diện bá đạo, không để ai vào mắt.
Đặng Hoàng Huy
Đặng Hoàng Huy.
Nguyễn Quốc Khánh
Vâng, anh Huy.
Hắn nhìn vẻ tức giận của tôi, lại cười.
Con người này, không biết cười lên rất đẹp hay sao, thật đáng sợ.
Lê Thu Nguyệt
Ôi, tay em làm sao vậy?
Lê Thu Nguyệt
| kiểm tra một hồi |
Lê Thu Nguyệt
May quá, không bị gãy xương. Tạm thời đừng đụng nước nhé.
Lê Thu Nguyệt
Hôm nay có tiết thể dục không?
Cái này tôi làm sao mà biết, tôi cũng vừa mới đến sáng nay thôi.
Còn cái tên kia cứ ngồi nhìn chằm chằm cả buổi, không thèm nói câu nào.
Lê Thu Nguyệt
Được rồi, để cô viết cho giấy miễn tham gia tiết thể dục nhé.
Lê Thu Nguyệt
Chiều tan học qua chỗ cô kiểm tra lại.
Đặng Hoàng Huy
Vâng, em cảm ơn.
Mà nói ra, cả trường chỉ có 2 cô y tá là nữ, không biết hai cô ấy làm việc ở đây có bất tiện không.
Tôi lúc đọc truyện cũng chỉ để ý vào cặp chính, không rõ cuộc sống của những người xung quanh cho lắm.
Lê Thu Nguyệt
Được rồi, cậu chủ dẫn bạn về lớp nhé.
Lê Thu Nguyệt
May mà bị thương tay trái, không ảnh hưởng việc viết bài.
Lê Thu Nguyệt
Nhưng nếu có chỗ nào bất tiện, phải nhờ bạn bè giúp đỡ.
Đặng Hoàng Huy
Vâng, chào cô ạ.
Đặng Hoàng Huy
Nhà cậu xây cái trường này hả?
Nguyễn Quốc Khánh
Nhà tôi xây thành phố này.
M* k**p đừng có cười nữa, muốn đấm vô cái bản mặt ngạo mạn này ghê.
Comments