[DUONGHUNG] Anh Nghĩ Anh Là Ai!
chap 3
Lê Ánh Quốc
hehe vợ ơi anh về rùi
một dáng vẻ thanh tao đang ngồi uống trà trên sofa quay đầu lại
Nguyễn Hoàng Minh Anh
hello chồng iu
Lê Ánh Quốc
/bế trên tay đứa bé đi vào/
Nguyễn Hoàng Minh Anh
/giật mình/ anh làm thật đó hả
Lê Ánh Quốc
biết sao giờ đâu thể để đứa nhỏ một mình ở bệnh viện
Nguyễn Hoàng Minh Anh
/chẹp/ đi ra đây nào
Lê Ánh Quốc
/đưa đứa bé cho giúp việc/ cô bế giúp tôi
Nguyễn Hoàng Minh Anh
/ngồi vào bàn ăn/
Lê Ánh Quốc
/ngồi vào bàn ăn/ woa toàn món anh thích
Nguyễn Hoàng Minh Anh
ăn lẹ đi rồi em nói chuyện
Lê Ánh Quốc
"hết dám ăn luôn"
Nguyễn Hoàng Minh Anh
anh nói gì đó
Lê Ánh Quốc
đâu có đâu có /hốc vội/
Nguyễn Hoàng Minh Anh
nghiêm túc nói chuyện nè
Nguyễn Hoàng Minh Anh
anh thật sự muốn nuôi đứa bé đó hả
Nguyễn Hoàng Minh Anh
tại sao, có phải lần đầu anh gặp mấy vụ án như này đâu mà tự nhiên lần này lại nhận đứa bé
Lê Ánh Quốc
anh... không biết nữa. Anh cảm giác có một mối nhân duyên nào đó
Lê Ánh Quốc
anh cảm thấy tội nghiệp đứa bé
Nguyễn Hoàng Minh Anh
tất nhiên là ai cũng tội nghiệp nhưng mà chúng ta còn đang sắp có con mà
Nguyễn Hoàng Minh Anh
sao mà nuôi thêm được đứa bé đó nữa
Lê Ánh Quốc
nhà mình đâu có thiếu tiền
Nguyễn Hoàng Minh Anh
không phải tiền
Nguyễn Hoàng Minh Anh
chúng ta rất thích trẻ con, đúng
Nguyễn Hoàng Minh Anh
nên chúng ta đã lập một cô nhi viện để yêu thương những đứa trẻ đó rồi mà
Lê Ánh Quốc
nhưng mà anh cảm giác đứa bé này không giống với những đứa trẻ khác
Lê Ánh Quốc
em thử nhìn vào mắt nó xem /vẫy gọi người hầu/
Giúp việc
/đi tới/ dạ đây thưa ông chủ
Lê Ánh Quốc
/bế đứa bé đi tới trước mặt cô/ em nhìn xem đứa bé đáng yêu, mắt to tròn long lanh kìa
Nguyễn Hoàng Minh Anh
/mềm lòng/ em biết nó đáng yêu nhưng em sợ phải chia sẻ tình cảm rồi lại làm đứa bé tổn thương
Nguyễn Hoàng Minh Anh
hay thà cứ đưa đứa bé vào cô nhi viện
Lê Ánh Quốc
không được, em biết đứa bé này là con của ai không
Nguyễn Hoàng Minh Anh
/hoảng/ thật sao, vậy vụ án..
Lê Ánh Quốc
đúng vậy vợ chồng nhà đó đã chết
Nguyễn Hoàng Minh Anh
ôi trời bảo sao em nhìn nét mặt quen quen
Lê Ánh Quốc
vậy nên chúng ta nhận nuôi đứa trẻ này nhé
Nguyễn Hoàng Minh Anh
/thở dài/ đành vậy th-
Nguyễn Hoàng Minh Anh
e-em không biế-t /khó nói/
Lê Ánh Quốc
/hốt hoảng/ vợ ơi em sao vậy
Nguyễn Hoàng Minh Anh
/bụng nhói lên/ h-ha em đau bụng quá
Lê Ánh Quốc
từ từ vợ ơi bình tĩnh, NGƯỜI ĐÂU
Giúp việc
có việc gì thưa ông chủ /hốt hoảng chạy tới/
Lê Ánh Quốc
GỌI XE CẤP CỨU MAU LÊN, PHU NHÂN SẮP SINH
Lê Ánh Quốc
từ từ vợ ơi bình tĩnh, thở đều nào thở đều nào /mắt rưng rưng/
Nguyễn Hoàng Minh Anh
ha-ha nhanh lên, em sắp không chịu nổi
Lê Ánh Quốc
/đưa đứa bé cho người hầu, bế Minh Anh lên/ không sao không sao, anh ở đây rồi
Nguyễn Hoàng Minh Anh
/mặt tái xanh/ ha..hức a v-vỡ ối rồi
Nguyễn Hoàng Minh Anh
/nắm đầu Quốc/ NHANH LÊN, TÔI ĐAU QUÁ
Giúp việc
xe đến rồi ông chủ ơi
Lê Ánh Quốc
/bế Minh Anh chạy nhanh ra/
Tiếng cói cấp cứu rú lên trong đêm
Tgia tất ngắn;)
hớ mệt quá, làm tgia r ms bt mỏi tay cỡ nào
Tgia tất ngắn;)
V mà mấy tgia manhwa vẽ trăm chap đc ms hay
Comments