Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

chương 1

chào các bạn đọc giả nhaaa
Đây là lần đầu mình viết truyện như vậy nên có sai sót gì mong các bạn đọc giả thông cảm cho mình nhaaa
Vô truyện thôi!!
Vào một đêm mưa ở thành phố xa mọi người đều đang nhanh chóng trở về nhà cùng gia đình thì ở đâu đó vẫn còn nhưng hoàn cảnh khó khăn
Ở trong con hẻm nọ
Côn đồ 1
Côn đồ 1
con ranh kia mày mau đưa tiền cho tao
Bạch Tư Tư
Bạch Tư Tư
tôi...tôi không có tiền
côn đồ 2
côn đồ 2
Mau đưa tiền cho tao nhanh lên!
Côn đồ 1
Côn đồ 1
Mày không đưa tiền cho tao tao sẽ đánh chết mày
Côn đồ 1
Côn đồ 1
Dù sao mày cũng không có gia đình nên dù tao có đánh chết mày cũng sẽ không ai tìm mày và truy cứu chuyện này "chỉ cây vào đầu cô'
Bạch Tư Tư
Bạch Tư Tư
làm ơn tha cho tôi đi
Bạch Tư Tư
Bạch Tư Tư
Tôi đâu làm gì các người đâu sao lại đối xử với tôi như vậy "thều thào"
Côn đồ 1
Côn đồ 1
Mày còn dám nói à
côn đồ 2
côn đồ 2
hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ
bọn chúng từ từ tiến lại gần và dùng cây gậy đánh cô
Không biết từ khi nào chiếc váy trắng của cô đã nhuốm đầy bùn đất hoà lẫn cùng máu đỏ tươi
Bỗng xuất hiện hai người đàn ông ngăn cản và bắt hai tên côn đồ
hai người vệ sĩ bắt hai tên côn đồ quỳ xuống trước mặt một cậu trai trẻ
vệ sĩ
vệ sĩ
Thưa cậu chủ tôi đã bắt hai tên này lại rồi
Trần Đông Quân
Trần Đông Quân
Bắt chúng và đánh cho tôi
*cậu trai trẻ với gương mặt tuấn tú, lạnh lùng sắt đá, ánh mắt làm cho người ta khi nhìn vào lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng*
*cô bé nhìn hắn ánh mắt cầu cứu nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lẽo*
*hắn lại gần cô*
Trần Đông Quân
Trần Đông Quân
Cô có sao không
Bạch Tư Tư
Bạch Tư Tư
Tôi..tôi không sao cảm ơn anh
Trần Đông Quân
Trần Đông Quân
Không có gì đâu cô mau trở về nhà đi
Bạch Tư Tư
Bạch Tư Tư
tôi không có nhà
Trần Đông Quân
Trần Đông Quân
Tôi chỉ giúp cô tới đây thôi cô tự lo cho bản thân mình đi * hắn quay lưng bỏ đi*
Bạch Tư Tư
Bạch Tư Tư
làm ơn hãy giúp tôi với *cô thều thào*
nhưng vô ích hắn đã bỏ đi tự bao giờ
Mặc cho một cô gái nhỏ bé đang bị thương cầu xin nhưng hắn vẫn lạnh lùng bỏ đi
Nhưng khi trên xe trở về hắn luôn suy nghĩ về hình ảnh cô bé tội nghiệp đang bị thương
Sau khi suy nghĩ rất lâu hắn đã quay trở lại con hẻm
Hình ảnh cô bé tội nghiệp đang ngất ở trong con hẻm nhỏ lạnh lẽo
*hắn bế cô lên xe*
*sau đó chở cô về biệt thự*
Trần Đông Quân
Trần Đông Quân
/tại sao mình lại cứu giúp cô ta chứ/
Trần Đông Quân
Trần Đông Quân
/hôm nay mình bị sao vậy/
Trên đường trở về hắn đã suy nghĩ rất nhiều về cô gái nhỏ
Khi đến biệt thự hắn bế cô vào nhà
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ đã về * cúi đầu chào*
người hầu
người hầu
Cậu chủ *cúi đầu*
Người hầu
Người hầu
Cậu chủ * cúi đầu*
Trần Đông Quân
Trần Đông Quân
được rồi
Quản gia
Quản gia
đây là ai vậy ạ
Trần Đông Quân
Trần Đông Quân
người hầu mới trong nhà
Trần Đông Quân
Trần Đông Quân
Mau đưa cô ta vào phòng người hầu và chăm sóc cho cô ta
Trần Đông Quân
Trần Đông Quân
Ngày mai khi cô ta tỉnh dậy thì cho cô ta làm việc rõ chưa
Quản gia
Quản gia
Vâng ạ *cúi đầu*
sau khi nói xong hắn đi lên phòng
người hầu
người hầu
Cô ta là ai chứ *thì thầm*
Người hầu
Người hầu
chỉ là người mới mà được cậu chủ bế sao vậy là muốn quyến rũ cậu chủ của chúng ta rồi *mỉa mai*
người hầu
người hầu
Chắc là như vậy rồi *nhếch mép khinh bỉ*
Quản gia
Quản gia
Các cô mau đi làm việc đi muốn mất lưỡi sao *gắt gỏng*
người hầu
người hầu
Tôi..tôi đi ngay đây *nhanh chóng bỏ đi*
Người hầu
Người hầu
Tôi cũng đi ngay *chạy đi*
Quản gia
Quản gia
Lắm lời coi chừng mất mạng
Sau đó quản gia đưa cô vào phòng vào chăm sóc
chap đến đây thoi nha mọi người 💗💗
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play