Lời hứa..
Vào buổi sáng hôm sau ở trại, khuôn viên bỗng náo loạn
Bao đứa trẻ ồ ạt chạy ra ngoài cổng, ồn ào đến độ Sieun đã không còn hứng ngủ nướng cho ngày nghỉ hôm nay nữa
Yeon Sie-un
Nè! Chuyện gì vậy?//chọc vào bụng Seongje//
Geum Seong-je
Tao không biết nữa, hình như có người đến nhận nuôi trẻ//Xoa đầu Sieun//
Yeon Sie-un
Sờ mạnh lên, hê hê// khoái chí//
Geum Seong-je
Haha!! Cái thằng này!!//xoa mạnh//
thím 1
Các con!! Ra ngoài mau
thím 1
Đây thưa ông! Ở chỗ chúng tôi có những đứa nhóc này là nhanh nhẹn và thông minh nhất!!
Ông Ahn
Chà..Mặt đứa nào cũng sáng sủa nhỉ
Ông Ahn
Con nói là muốn chọn mà, mau ra lựa đi Suho!!
Ahn Su-ho
Dạ..Ôi!! Gặp lại nhau rồi!!//hớn hở//
Bởi vì ông Ahn chuẩn bị đi một chuyến công tác xa nhà cùng vợ, mà 2 anh em nhà mình thì không hòa thuận
Ông quyết định để Suho con trai ông đích thân chọn ra một đứa trẻ phù hợp để bên cạnh quan sát và chăm nom, bầu bạn với thằng ngỗ ngược này
Geum Seong-je
Cái-!!//muốn chửi tục//
Yeon Sie-un
Ủa?//ngạc nhiên//
Ahn Su-ho
Con chọn cậu ấy!//chỉ Sieun//
Ông Ahn
Được thôi con trai!
thím 1
Dạ thưa anh! Để tôi sắp xếp, tầm 3 ngày nữa hãy đến đón bé nhé!!
Yeon Sie-un
"Cái gì" Không phải chứ..// nhìn Seongje//
Ahn Su-ho
"Hah! Vương vấn gì chứ?"//ra về//
Ông Ahn
Thế nhé thưa bà, tôi xin phép
Suho ra đi trong sự hả hê, đằng sau hắn chính là một tràng đầy bối rối của Sieun và phẫn nộ của Seongje
Seongje buồn quá, nó bỏ bữa
Nó không muốn đối mặt với sự thật này, tuy biết rằng đây chỉ là điều sớm muộn
Yeon Sie-un
Thôi nè..Ra ăn với tao cho vui..//buồn//
Geum Seong-je
Không muốn, mày ăn đi
Yeon Sie-un
Này nghe tao nói!!
Yeon Sie-un
Cho dù có đi, tao một là vẫn học trường cũ, hai là học cái trường quốc tế kia
Yeon Sie-un
Mình có thể gặp nhau thường xuyên mà? Đúng chứ?
Geum Seong-je
"Không thể đâu, tên ngốc Sieun!!"Tao không chịu đâu..
Yeon Sie-un
Ôi trời..//ôm Sieun//
Yeon Sie-un
Sẽ ổn cả, đừng lo, nhé?
Yeon Sie-un
Không có tao mày vẫn phải sống, không thể chết được
Yeon Sie-un
Tối nay rồi nói, giờ đi ăn cơm thôi//nắm tay Seongje, kéo đi//
Nỗi buồn của Seongje sao mà kể hết đây, nó không mở miệng thêm câu nào nữa, chỉ nhìn bóng lưng con người phía trước
Nó không chỉ cảm nhận được bản thân sẽ nhớ cậu nhường nào khi phải chia li, nó cũng nhận ra tên thái tử có gì đó không đúng, nó lo cho cậu
Geum Seong-je
"Liệu cậu sẽ sống ổn khi không có tớ chứ?"
Geum Seong-je
"Tớ thì không"
Cho đến tối đó, khi tất cả đều say giấc
Nó ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cậu bằng chút ánh sáng của trăng len lỏi qua khe cửa sổ
Nó không đủ can đảm để gạt bỏ người này mà tiếp tục sống
Geum Seong-je
Nè..Thật ra...
Geum Seong-je
rất..rất..mến mày..//lí nhí//
Trong trời đêm tĩnh mịch, hắn chỉ cảm thấy bản thân muốn gạt bỏ hết những thứ tạp nham, bên tai chỉ văng vẳng nhịp đập giao thoa giữa trái tim của hai người
Hắn lấy hết dũng khí, cúi nhẹ đầu mình vào trán cậu
Môi chạm môi, một cái chạm rất khẽ, rất nhẹ, nhưng thẳm trong đó là tình cảm đầy khôn xiết, sâu đậm, được chôn kín và gìn giữ kĩ càng bởi Seongje
Geum Seong-je
Má nó, tao yêu mày nhiều lắm..Yeon Sieun.//ôm chặt cậu//
Có lẽ Sieun sẽ không nghe được đâu, hắn cũng mong là vậy
Đây chưa phải thời điểm thích hợp, hắn thật ra chỉ muốn xác nhận cảm xúc trong mình
Giờ đây, hắn có thể nhận định rằng nó là đúng rồi
Yeon Sie-un
Nè Seongje, dậy đi học thôi..//ngái ngủ//
Geum Seong-je
Thôi, nay tao không muốn đi...
Yeon Sie-un
Không được mấy thím sẽ chửi toán loạn lên đó..//ngã nhào vô người Seongje//
Geum Seong-je
Nướng đi, nay xin mấy dì cho nghỉ 1 bữa đi..//ôm Sieun//
Yeon Sie-un
Trờiii..Ừa để tao xin..Oáp~//ngáp//
Geum Seong-je
//nhìn Sieun//"còn đi học gì chứ? Cậu chuẩn bị chuyển nhà đến nơi rồi!"
Yeon Sie-un
Thím nói là tao không cần đi, chỉ có mày thôi
Yeon Sie-un
Hay nay ở nhà với tao đi!
Ngày cứ êm đềm mà trôi, bởi thời gian hai người còn có thể dành cho nhau đang dần rút ngắn, cả 2 đều cảm thấy trân trọng từng phút giây bên cạnh đối phương
Vào ngày cuối cùng, Seongje đã đưa cho Sieun một cái khăn tay tự đan
Geum Seong-je
Đây- Đây là khăn tay tao tự đan..Mất tận 3 ngày đấy!!
Geum Seong-je
Đẹp không??//hơi ngại//
Yeon Sie-un
//cầm bằng 2 tay// Đẹp..
Yeon Sie-un
Tao cảm ơn!! Tao sẽ giữ cẩn thận!!
Tiếp đó, một chiếc Bentley đậu ngay trước trại, sau đó là một người tài xế giúp cậu thu dọn hành lí lên xe
???
Tài: Đã đến lúc đi rồi thưa cậu
Yeon Sie-un
Dạ//quay mặt nhìn Seongje//
Yeon Sie-un
Nè..Tao đi nhé. Ở lại nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó//sóng mũi hơi cay//
Geum Seong-je
Nói gì vậy chứ? Tao có lúc không khỏe sao!!//Gượng cười//
Yeon Sie-un
Haha! Gặp lại!!
Nhìn theo bóng lưng Sieun một lần nữa, Seongje không muốn bản thân vướng bận vào dòng cảm xúc kì lạ này nữa, chóng gạt đau buồn mà tạm biệt người kia
Yeon Sie-un
//quay đầu lại// Seongje ah!
Trong một khắc, cậu quay phắt đầu mình bất ngờ lao vào Seongje nhanh như diều gặp gió. Tay cậu siết chặt con người trước mắt như sợ sẽ biến mất hút, nước mắt cũng trực tuôn như mưa
Yeon Sie-un
Nè..//nghẹn giọng//
Seongje không bất ngờ, với tính cách của Sieun không thể nào mạnh mẽ rời xa hắn được. Ôm thật chặt Sieun, Seongje nghĩ rằng bản thân sẽ điên lắm trong quảng thời gian vắng bóng cậu trai ấm áp này
Yeon Sie-un
Huhu, tên khốn này...Mày sẽ làm tao nhớ chết mất!!//đấm nhẹ lưng Seongje//
Yeon Sie-un
"Aa..Cái cảm giác này.."
Yeon Sie-un
"Cảm giác phải rời bỏ, chia xa một thứ gì đó quan trọng và trân quý với bản thân, mình đã trải qua bao nhiêu lần vậy nhỉ?"
Geum Seong-je
Sieun ah..Nhớ phải bảo trọng nhé..
Geum Seong-je
Lời hứa đó, có lẽ đã hết hiệu lực rồi...
Geum Seong-je
Mau đi đi..Xe đang chờ kìa.."Tao ước có thể bên mày thêm nữa"
Yeon Sie-un
Tao biết rồi//quẹt nước mắt//
Yeon Sie-un
Tạm biệt.//vẫy tay//
Yeon Sie-un
"Đúng là con của chủ tịch công ty hàng đầu cả nước, nhà cửa hoành tráng thật"
Từ phía xa, trong khi cậu đang bận rộn với phòng túc của mình, bóng dáng cậu nghịch tử và tài xế khiến cậu chú ý
Ahn Su-ho
Tại sao tôi nói phải đưa cậu ta về trong 10 phút mà, cách tận 13 phút kể từ lúc bác bắt đầu đi đến lúc về là sao?
???
Tài: Tôi- Tôi xin lỗi thiếu gia, là do sai sót của tôi..
Ahn Su-ho
Thật là..Bác phải cẩn thận chứ!!//tức tối//
Yeon Sie-un
Nah! Là do tôi cà rề mà, đừng trách phạt bác ấy nữa//tiến tới//
Yeon Sie-un
Có gì thì nói thẳng với tôi đi!
Ahn Su-ho
Tch- Thằng nhóc láo toét..
Ahn Su-ho
Đừng nghĩ mày gây ấn tượng với tao rồi cả gan..
Ahn Su-ho
Do mày làm đúng không? Thằng chó phiền phức?//trợn mắt//
Đúng là gan trời, sự cố khi trước là Suho đang còn muốn tha cho gương mặt điển trai của Sieun thôi, cớ gì mà cậu lại to gan sán tới gã chứ
Ahn Su-ho
Hah..Mày làm tao muốn cho ăn đập ghê..
Ahn Su-ho
À mà, vết thương ở vai ấy..
Ahn Su-ho
Làm tao phải đi tiêm mũi uốn ván đấy haha..Mau xin lỗi đi!!
Ahn Su-ho
Thôi, mày chuẩn bị đồ đạc và đi đi
Ahn Su-ho
Ngứa mắt tao//bỏ đi//
Yeon Sie-un
..//nhìn theo Suho//"Từ nay về sau mình phải lễ phép với cậu ta hơn"
Ahn Beom-seok
Ah..Cậu sao lại ở đây?//ngạc nhiên//
Yeon Sie-un
Ủa??Cậu mọi hồi, sao cậu lại ở nhà của tên bắt nạt?
Sau khi giải thích tường tận hoàn cảnh gia đình của mình, Beom Seok nhìn Sieun hồi lâu rồi lên tiếng
Ahn Beom-seok
Vậy sao cậu lại xuất hiện ở đây?
Ahn Beom-seok
Đừng nói là..
Yeon Sie-un
Được nhận nuôi//mặt tỉnh bơ//
Yeon Sie-un
Tôi là trẻ mồ côi
Yeon Sie-un
À mà nè, cậu là anh em với Suho
Yeon Sie-un
Bình thường cậu ta hay bắt nạt người khác à
Ahn Beom-seok
Ở trên trường ai cũng sợ anh ta, luôn tìm mọi cách để nịnh bợ lấy lòng
Ahn Beom-seok
Bởi vì anh ấy là người đứng đầu "hội học sinh"-nơi hội tụ những người tài giỏi và quyền lực nhất trường!!
Yeon Sie-un
"Nghe như phim ấy nhỉ.."
Yeon Sie-un
Việc anh ta bắt nạt người khác, không ai để tâm à?
Ahn Beom-seok
Không ai dám đụng vào anh ấy cả...
Ahn Beom-seok
Đa số những người bị bắt nạt sẽ luôn cam chịu
Ahn Beom-seok
Vì là quý tộc nên chẳng giáo viên nào dũng cảm để mất việc..
Yeon Sie-un
"Chà, ngôi trường là hình mẫu ao ước của mọi trường mà lại ẩn chứa bí mật thế này.."
Yeon Sie-un
À, dù sao cũng có duyên gặp mặt
Yeon Sie-un
Tôi tên Yeon Sieun, năm nay 14 tuổi
Ahn Beom-seok
Tôi tên Ahn Beomseok, bằng tuổi cậu
Yeon Sie-un
Haha!! Hân hạnh được làm quen!//cười//
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Beom-seok có bạn
Từ nhỏ tới lớn, nó luôn bị đưa ra làm trò tiêu khiển, trút giận của người khác bởi bản tính nhút nhát và thể lực yếu đuối trời sinh
Căm chịu chục năm trời, việc bị người khác chà đạp đã luôn quen thuộc. Tuy nhiên nó không tin sẽ có người vươn tay cứu giúp
Cho tới khi gặp Sieun- người cho nó tận hưởng niềm vui của việc được bảo vệ, được san sẻ niềm vui, được kết bạn
Nó thề rằng sẽ trân quý người bạn nhỏ này
Ahn Beom-seok
Ừm..!!//cảm động//
Sau hôm đó, Sieun đã có được cho mình một gian phòng ấm cúng ở căn biệt thự này. Việc nhập học cũng không phức tạp, cậu được thư kí của Suho lo từ a tới z
Nhiệm vụ duy nhất của Sieun là đi theo Suho 24/24 và làm bạn với cậu ta
Yeon Sie-un
"Cái gì vậy trời? Không có thời gian riêng tư sao?"
Ahn Su-ho
Cậu có ý kiến gì không, tôi đã nói xong hết rồi//nhìn//
Yeon Sie-un
Luôn theo sát sao??
Ahn Su-ho
Hãy gọi tôi là cậu chủ đi, đừng xưng ngang hàng~//cười đểu//
Yeon Sie-un
Cái gì, nè anh bị đ-
Yeon Sie-un
"Má ơi, điên thật rồi"
Ahn Su-ho
Khi nào tôi cho đi cậu mới được đi, hiểu chứ?
Ahn Su-ho
Còn toàn thời gian phải bên tôi!!
Chán ngán luôn rồi, cái gì vậy trời??
Nhưng vì bảo toàn cho bản thân, cậu đành chấp nhận
Ahn Su-ho
Đồng phục trường đây, sáng mai nhớ là 6 giờ có mặt ở gian phòng chính//ném đồng phục//
Ahn Su-ho
Nè~//nhướn mày//
Yeon Sie-un
Vâng thưa cậu chủ!!!//trợn mắt//
Cho đến ban tối- quảng thời gian mà con người đang say giấc nồng, Sieun lại đứng bên thềm ban công phòng mình, ngắm nghía cảnh đẹp mà chiều cao và rộng của căn biệt thự đem lại
Cậu đang chiêm nghiệm cảnh đẹp về đêm. Cảnh và người như hòa vào nhau, ánh mắt của người chính thực là bày tỏ nỗi niềm đầy cô đơn và u buồn như cảnh khuya tĩnh mịch
Yeon Sie-un
"Mình nhớ mọi thứ."
Yeon Sie-un
"Mình không còn cảm giác đau buồn với mẹ nữa, vẫy mà cảm giác day dứt này là sao?"
Như cảm thấy một phần kí ức rời rạc đang bị bỏ sót, dù suy nghĩ đến đau cả đầu, Sieun không thể tìm được câu trả lời cho bản thân
Yeon Sie-un
"Là ai vậy nhỉ..Cậu bé đó.."
Yeon Sie-un
"Na Baekjun..?"
Yeon Sie-un
Aaa!! Đau đầu quá!!
Yeon Sie-un
"Phải đi ngủ thôi, sáng mai là đến trường mới rồi"
Sieun bước vào phòng, không để ý rằng ở một ban công nào đó, có người đang dán chặt mắt vào thân hình mình
Ahn Su-ho
"Nó làm gì vậy chứ? Nhớ bạn trai à?"
Chuẩn bị tóc tai quần áo thật đẹp trai, tươm tất, cậu bước xuống gian phòng chính để ăn sáng cùng Suho và Beomseok
Ahn Beom-seok
Chào buổi sáng! Sieun//cười//
Yeon Sie-un
Ừm, chào buổi sáng//cười//
Ahn Su-ho
Chà, đẹp trai đó!!
Ahn Su-ho
Mày rất hợp với bộ đồng phục này! Tao nghĩ sẽ không ít gái theo đâu?//nhìn Sieun//
Yeon Sie-un
Ăn lẹ thôi, còn phải đi học nữa
Ahn Beom-seok
Cậu sẽ học chung trường và lớp với tớ đấy!!
Yeon Sie-un
Cái gì? Cậu hiện tại đang học lớp 9, nhưng tớ chỉ mới lớp 8 thôi!!
Ahn Beom-seok
Không sao! Tớ sẽ chỉ cậu-
Ahn Su-ho
Tao cũng thuê gia sư rồi! Khỏi lo
Mọi chuyện suôn sẻ vượt cả mong muốn của cậu, ra có tiền làm việc gì cũng dễ dàng vậy
Bản thân Sieun vốn cũng luôn chăm học, không để tâm quá nhiều vì cậu biết bản thân sẽ bắt kịp thôi!
Yeon Sie-un
"Đứng gần mới thấy lớn thật!!"
Trường quốc tế Eunjang- ngôi trường liên thông cả 3 cấp học: Tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông
Khuôn viên trường rất rộng, được chia làm 3 phần cho từng cấp học. Vì thế việc gặp những anh chị ở cấp học cao hơn là hoàn toàn bình thường
Yeon Sie-un
//ngước qua trường A(trường cũ)//
Cậu đang mong chờ bóng hình của cậu bạn Seongje kia nhưng chẳng thấy đâu
Yeon Sie-un
"Lạ thật, bình thường giờ này cậu ấy phải đang trên đường đến mới đúng"
Yeon Sie-un
"Tại sao hôm nay chưa thấy?"
Ahn Su-ho
Nah! Vô mau!//tức//
Yeon Sie-un
Vâng..//trầm ngâm//
Ahn Su-ho
..."Tìm thằng kia à"//hơi nhìn qua bên kia đường//
Ahn Su-ho
"Nhìn quen quá, thôi kệ!"
Ahn Su-ho
//khoác vai Sieun// Nè! Hôm này là ngày đầu đi học, đừng gây ấn tượng xấu nhé
Ahn Su-ho
Ai có bắt nạt mày thì anh không chịu trách nhiệm đâu..
Yeon Sie-un
//nhìn tay Suho khoác vai// Tôi biết rồi, không để ai bắt nạt đâu..
Yeon Sie-un
//đi với Beomseok//
Ahn Su-ho
Cái thằng này..//Giận//
Npc2
Anh Suho, anh tới rồi!!
Npc1
Nè em có tin này cực sốt dẻo...
Cô giáo
Hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển vô...
Cô giáo
Giới thiệu bản thân với các bạn nào!!
Yeon Sie-un
Yeon Sieun//mặt lạnh tanh//
Vừa bước vào cái lớp này Sieun đã không thể ngấm nổi. Đứa nào trông cũng ngỗ nghịch và bặm trợn, coi giáo viên như không khí
Cậu nghĩ bản thân chẳng cần rườm rà với tụi này, giới triệu súc tích mà mau chóng xuống ngồi bên cạnh Beomseok
Npc2
Ê nhìn mặt học sinh mới kìa...
Npc1
Má làm tao ngứa tay ghê!!
Npc2
Được đó!!//khoái chí//
Những tên đó đang lăm le rồi, có lẽ do thấy Sieun quá ngông cuồng nên không vừa mắt muốn ra tay dạy dỗ
Ahn Beom-seok
Nè..Cậu ổn không đó..??
Ahn Beom-seok
Tôi thấy họ có lẽ không để yên cho cậu đâu!!
Yeon Sie-un
Không sao, cậu cũng bị bắt nạt mà còn lo cho tôi??
Yeon Sie-un
Tôi sẽ giúp cậu!
Cứ nghĩ rằng vào giờ học rồi thì mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm nhưng không
Cậu liên tiếp bị làm phiền
Yeong-bin
//ném máy bay giấy quá chỗ cậu// Phiu~
Kang Woo-young
//Nhìn Sieun//Nè nhóc con
Yeon Sie-un
//tức//Tch- Phiền quá..
Ahn Beom-seok
Sieun à..Hay qua chỗ tớ ngồi đi..
Ahn Beom-seok
Sẽ không bị làm phiền nữa đâu
Yeon Sie-un
Ừm..Cảm ơn cậu..//đổi chỗ//
Yeong-bin
Phải để cho người ta học nữa chứ!!
Yeong-bin
Tí ra chơi rồi hỏi thăm vậy~
Yeon Sie-un
"Mấy tên này bị gì vậy? Cứ thích trêu người khác!!"
Đến giờ giải lao và ăn trưa, Sieun dẫn Beomseok đi lủi mất tăm
Yeon Sie-un
Nói nhỏ thôi!! Tôi không muốn bị mấy thằng kia làm phiền
Ahn Beom-seok
Mà cậu không ăn trưa hả??
Ahn Beom-seok
Không được!! Vậy mình ra ngoài ăn đi!!//móc thẻ ngân hàng ra//
Yeon Sie-un
Haha được đó, đi thôi!!
Tụi nó dẫn nhau đi ăn mà không biết rằng bên phòng học của mình
???
Dạ nó đi ra ngoài với thằng Beomseok trước rồi
Ahn Su-ho
Ừm"Chậm mất rồi"//tức tối//
Yeong-bin
Ủa sao mày lại tìm nó??
Kang Woo-young
Haha chắc do dễ thương đó, thằng đấy dễ thương lắm!!
Ahn Su-ho
Gì? Sáng nay trong lớp tụi mày làm gì nó rồi à?
Kang Woo-young
Chỉ chọc ghẹo tí thôi!
Yeong-bin
Đồ của mày nên hỏi thăm nhiều nhỉ??
Ahn Su-ho
Tốt nhất là đừng đụng chạm vào nó, tao giết tụi mày đấy!!//gằn giọng//
Ahn Su-ho
Đừng đi quá giới hạn..
Kang Woo-young
Trời..Biết rồi!!
Yeong-bin
Haha..mày nhạy cảm quá rồi đó!!
Kang Woo-young
Thằng nhóc kia có gì mà nó bảo vệ quá vậy?
Ahn Beom-seok
Nè nãy giờ cậu hắt xì nhiều quá..Có phải cảm ốm không?//lo lắng//
Ahn Beom-seok
Tôi mua thuốc cho cậu nha!!
Yeon Sie-un
Không!! không cần đâu
Đứng trước một tiệm ăn bình dân, Sieun sáng cả mắt
Trước giờ ở trại mồ côi cậu luôn ao ước được thử những món này
Yeon Sie-un
"Ước gì có Seongje ở đây nhỉ? Chắc cậu ấy thích lắm!"
Ahn Beom-seok
Nè..Có hơi thầm thường quá không, hay gọi tài xế chở tới nhà hàng đi...
Yeon Sie-un
Đại đi còn vô học nữa!! Tớ thấy vậy được mà!!//khoác tay Beomseok đi vô//
Ahn Beom-seok
Ừm..//ngại//
Ăn uống xong xuôi, 2 người vác cái bụng no nê của mình đi về trường
Trên đường về, Sieun mải nhìn qua trường, bỗng cậu bắt gặp một gương mặt rất quen thuộc
Yeon Sie-un
"Ủa..Ai vậy..?"//nhìn chằm chằm//
Yeon Sie-un
"Quen quá..Cái bóng dáng đó.."
Na Baek-jin
Mau lên xe đi, tao đến tận cổng đón mày rồi..
Na Baek-jin
Đừng để tao nhắc nhiều nữa..
Na Baek-jin
Geum Seongje..
Geum Seong-je
Kh..Không...Tao không muốn lên!!!
voiu park jihun
Nay chơi lớn
voiu park jihun
viết 3000 chữ bù cho mấy hôm kia
voiu park jihun
Liệu có gì bất ngờ ở chap sau nhỉ??
voiu park jihun
Chap đến đây hết rùi, hẹn mn Chap sau
voiu park jihun
Bình chọn tui nha👞👞
Comments
ttrang
top nhung cai moc em yeu nhat 🥰🥰
2025-07-08
2
#yeuduylebell
móc v thì em nào chả yêu
2025-07-28
1
💗ParkJihoon-MAY💗
ôm bản thân mình
2025-07-08
1