chap 5 Buổi Hẹn Cuối Cùng

Buổi Hẹn Cuối Cùng Ngày hôm ấy, trời trong, nắng nhẹ. Không khí dịu dàng như chính tâm trạng của Đăng Dương. Anh đến sớm hơn cả giờ hẹn, đứng ở góc công viên nơi hai người từng ngồi tám chuyện hàng giờ mà không biết chán. Trên tay anh là bó hoa hồng đỏ loài hoa mà Pháp thích nhất. Từng cánh hoa rung nhẹ theo gió, tim anh cũng run nhẹ như vậy. Không phải vì lo lắng... mà vì hạnh phúc.
Thành An
Thành An
📞ê tới chưa
Đăng Dương
Đăng Dương
Chưa mà
Phong Hào
Phong Hào
📞đợi tí nè
Thái sơn
Thái sơn
📞ê đặt camera chỗ nào thấy toàn bộ khung hình luôn ơi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📞để tụi tao thấy
Đăng Dương
Đăng Dương
Ờ //đặt camera ở trong góc để thấy được toàn cảnh//
Đăng Dương
Đăng Dương
*Hôm nay anh sẽ nói. Không phải là Anh yêu em' bình thường… mà là Làm vợ anh nhé.*
______________________________ 💬bé iu của bống 💙💛🐟
Thanh Pháp
Thanh Pháp
:Em tới liền! Chờ em nha 🥺💙 4h56p
Đăng Dương
Đăng Dương
:Anh đang đợi nè, em cứ từ từ hong vội
Đăng Dương
Đăng Dương
:mà em biết hong công viên hôm nay đẹp lắm. Cả hoa cũng xinh. Nhưng không bằng em đâu.
_____________________
4:59 PM Anh ngẩng đầu lên và thấy em bước chân nhẹ nhàng băng qua đường, tay vẫn cầm chiếc nón bảo hiểm, ánh mắt nhìn anh và mỉm cười. Trái tim anh đập loạn, từng bước em tiến lại gần như thước phim quay chậm.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Em ở đây //vẫy tay chạy qua đường//
Đăng Dương
Đăng Dương
PHÁP CẨN THẬN!!!!
*ĐÙNG*
Tiếng còi xe. Tiếng phanh cháy mặt đường. Một bóng đen vụt đến từ bên trái. Một chiếc xe tảu lao thẳng về phía em quá nhanh, quá bất ngờ. “PHÁP!” Anh gào lên, đôi chân cứng đờ trước cú va chạm kinh hoàng. Tiếng va chạm như xé toạc không gian. Thân hình nhỏ bé của em đổ xuống mặt đường. Hoa rơi khỏi tay anh. Tim anh cũng vậy. Người qua đường xôn xao. Anh lao tới, quỳ sụp bên em, run rẩy lay em dậy, miệng lặp đi lặp lại như điên dại: Pháp… đừng nhắm mắt… Em nghe anh nói… làm vợ anh nhé… Làm ơn…đi mà ....Nhưng đôi mắt ấy… đã dần khép lại.
Đăng Dương
Đăng Dương
//ôm em gào thét // gọi cấp cứu đ-đi hức không được mà em ơi đừng nhắm mắt mà Pháp ơi đừng bỏ anh mà
Thanh Pháp
Thanh Pháp
//dùng chút sức cuối cùng để nói//d-dương của em đ-đừng khóc mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Pháp ơi em đừng bỏ bống mà em ráng lên xe cứu thương sắp đến rồi mà //ôm em cố giữ cho em trong trạng thái tỉnh nhất có thể//
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Bống ngoan hi vọng bỗng sẽ tìm được người khác tốt hơn em nhé e-em buồn ngủ rồi em ngủ xíu hoi rồi em tỉnh lại đi chới với bống nha // đưa tay lên xoa nhẹ mặt anh//
Đăng Dương
Đăng Dương
Không mà pháp ơi đừng ngủ mà Dương yêu em lắm đừng bỏ dương mà //khóc nấc lên//
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Em yêu bống nhiều //nhắm mắt//
Thái sơn,Phong hào,Thành An ,Minh hiếu đã chứng kiến toàn bộ cảnh em bị tai nạn qua màn hình . Họ vội vàng chạy đến chỗ em để gặp em lần cuối họ sợ nếu họ chậm 1s nào thì họ sẽ đánh mất em mãi mãi họ sẽ không còn được gặp em nữa
Phong Hào
Phong Hào
P-pháp ơi đừng bỏ tao m-mà //chạy lại ôm pháp//
Thành An
Thành An
P-pháp //ngất//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
An //đỡ an không dám tin mọi chuyện đang xảy ra//
Thái sơn
Thái sơn
// đứng im bất động không tin vào hiện tại //
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Đừng mà hức Pháp ơi dậy đi em
Mọi chuyện… thật không thể tin được. Hôm nay lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất sinh nhật em, cũng là ngày anh sẽ quỳ xuống, trao nhẫn và xin em làm vợ. Anh đã chuẩn bị bao lâu, tưởng tượng cả ngàn lần khoảnh khắc em òa khóc vì hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, trước mắt anh, em nằm đó đôi mi khép lại mãi mãi, môi vẫn phảng phất nụ cười bình yên khiến tim anh quặn thắt. Ký ức chợt ùa về, những ngày còn em , em cười bảo. “Em chỉ cần sinh nhật em có anh là được anh là điều đặc biệt cho em rồi đó…” Sao em lại chọn rời xa anh ngay ngày hôm nay, để điều “đặc biệt” ấy hóa thành nỗi đau tột cùng thế này? Anh run rẩy đặt chiếc nhẫn lên ngón tay em, khẽ nghẹn ngào. “Sinh nhật vui vẻ, vợ yêu của anh… Anh yêu em… kiếp này không kịp, kiếp sau nhất định anh sẽ tìm em trước, cưới em trước, không để em đợi lâu thêm nữa…” Và giữa khoảng không im lặng, anh ôm chặt lấy thân thể đã lạnh giá, mong giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của tình yêu tình yêu mà cả đời này anh nguyện mang theo, dẫu chẳng còn ai đáp .
__________________________
mèo méo meo mèo meo
mèo méo meo mèo meo
End
mèo méo meo mèo meo
mèo méo meo mèo meo
có Bất ngờ hong
mèo méo meo mèo meo
mèo méo meo mèo meo
H thì mọi người hiểu sao avt của mẹ Kiều lại màu đen trắng rồi đó
mèo méo meo mèo meo
mèo méo meo mèo meo
Tui tht sự rất biết ơn những bà đã đọc truyện này rất nhiều
mèo méo meo mèo meo
mèo méo meo mèo meo
Tui thấy tui vt nhảm khg đc hay như những bà kia sợ lạc loài á
mèo méo meo mèo meo
mèo méo meo mèo meo
tui có sai sót gì bỏ qua cho tui nha
mèo méo meo mèo meo
mèo méo meo mèo meo
cảm ơn mn vì đã đọc bai mn nha
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play